Căn nhà của chúng tôi dạo này ngột ngạt đến kỳ lạ. Bữa cơm tối, thay vì tiếng cười hay những câu chuyện vu vơ về công việc, chỉ còn lại tiếng bát đũa va vào nhau và sự im lặng nặng nề. Vợ tôi ngồi đối diện, nhưng tâm hồn cô ấy dường như đã trôi về một miền quê xa xôi nào đó. Và cái cụm từ "bỏ phố về quê" – thứ mà chỉ vài tháng trước còn là một chủ đề trà dư tửu hậu vui vẻ – giờ đã trở thành một áp lực vô hình, một lưỡi dao găm thẳng vào cuộc hôn nhân đang yên ổn của chúng tôi.
Tôi năm nay 35 tuổi, vợ 32. Chúng tôi đã mất 10 năm vật lộn ở thành phố này. 10 năm của những ngày làm thêm đến mờ mắt, những bữa ăn vội vàng, những lần chuyển trọ, để rồi có được một căn chung cư trả góp, hai công việc ổn định và một nền tảng vững vàng để nghĩ đến chuyện con cái. Tôi là dân kỹ thuật, cô ấy làm kế toán. Cuộc sống không phải là giàu có gì cho cam, nhưng nó là mồ hôi, nước mắt và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hai.
Vậy mà, cơn bão "bỏ phố" ập đến.
Ban đầu, cô ấy chỉ xem những video về cuộc sống "chữa lành" trên mạng. Những video về các căn nhà gỗ xinh xắn, những khu vườn rau xanh mướt, những buổi chiều hoàng hôn không vướng bụi thành thị. Tôi cũng xem, cũng thấy thích, cũng thấy bình yên. Tôi đã nghĩ, đó là một giấc mơ đẹp để chúng tôi phấn đấu, một mục tiêu cho tuổi 50, khi cả hai đã an bài sự nghiệp.
Nhưng vợ tôi thì không. Cô ấy muốn nó NGAY BÂY GIỜ.
Cô ấy nằng nặc đòi bán căn nhà. Bán đi thành quả của 10 năm. Tôi hỏi cô ấy: "Mình về quê rồi làm gì sống?". Và đây, thưa các bạn, chính là lý do khiến tôi chán nản đến cùng cực.
Ảnh minh họa: AI
Lý do của cô ấy không phải là vì sức khỏe, không phải vì áp lực công việc, cũng không phải vì một kế hoạch kinh doanh trang trại, homestay bài bản nào cả. Lý do của cô ấy là: "Em xem trên mạng rồi, người ta cứ về quê, quay video làm vườn, nấu ăn 'healing' là kiếm được tiền, có khi còn nhiều hơn đi làm."
Cô ấy đưa cho tôi xem những kênh YouTube, những TikToker nổi tiếng. "Anh xem này," cô ấy nói bằng ánh mắt lấp lánh, "họ xây nhà có mấy trăm triệu, ngày ngày chỉ tưới cây, nuôi gà mà vẫn sống khỏe. Mình làm được mà. Anh thì biết chụp ảnh, em thì nấu ăn cũng ngon, mình làm 'content' (nội dung) là sống được."
Trời ơi! Tôi đã muốn ném cái điện thoại đó đi.
Cái khiến tôi chán không phải là "về quê", mà là sự ảo tưởng và phi thực tế đến đáng sợ của người vợ mà tôi vẫn nghĩ là chín chắn.
Cô ấy gạt phắt đi sự nghiệp của tôi, 10 năm tôi phấn đấu để có được vị trí trưởng phòng không dễ dàng. Cô ấy cũng vứt bỏ luôn công việc kế toán trưởng mà cô ấy vừa được thăng chức. Cô ấy coi tất cả những thứ đó là "làm nô lệ cho thành phố".
Cô ấy không nhìn thấy rằng, đằng sau những video "chill chill" vài phút kia là bao nhiêu vốn liếng, là bao nhiêu thất bại, là cả một ekip hoặc sự may mắn mà hàng vạn người mới có một. Cô ấy chỉ thấy cái bề nổi lấp lánh, giống như cách người ta thấy diễn viên nổi tiếng và nghĩ rằng mình chỉ cần đẹp là có thể đóng phim.
Tôi đã cố gắng phân tích cho cô ấy hiểu. Rằng tiền bán nhà ở thành phố, về quê xây một căn nhà mơ mộng là hết. Tiền đâu để duy trì? Tiền đâu cho con cái (nếu có) sau này? Tiền đâu để "chữa lành" nếu lỡ một trong hai đổ bệnh? Làm "content" ư? Bao nhiêu người đang vật lộn với nó?
Nhưng mọi nỗ lực phân tích logic của tôi đều bị cô ấy gạt đi bằng một câu: "Anh sợ khổ. Anh không dám thay đổi. Anh không thương em."
Tôi chán nản. Tôi thất vọng. Tôi nhận ra, vợ tôi không phải muốn về quê, cô ấy chỉ đang muốn trốn chạy thực tại bằng một giấc mơ màu hồng được vẽ nên bởi mạng xã hội. Cô ấy không muốn cùng tôi tiếp tục cố gắng, cô ấy muốn đánh cược tương lai của cả gia đình vào một canh bạc "triệu view" đầy may rủi.
Và rồi hai từ "buông tay" bắt đầu lởn vởn trong đầu tôi. Đó là một ý nghĩ đáng sợ, nhưng nó lại là điều duy nhất tôi nghĩ đến khi cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm. Không phải tôi hết yêu. Mà tôi nhận ra, chúng tôi không còn nhìn về một hướng. Tôi làm sao có thể chung sống cả đời, giao phó tương lai của mình và con cái mình cho một người phụ nữ mà suy nghĩ của cô ấy được quyết định bởi những "trend" trên mạng?
Tôi đang bế tắc thực sự. Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt mà thấy vừa thương, vừa giận, nhưng trên hết là xa lạ. Làm sao tôi có thể kéo cô ấy ra khỏi cái ảo mộng "về quê làm content" đó đây, hay là... tôi nên tự mình bước ra khỏi cuộc hôn nhân này?
* Tâm sự của độc giả