Đóng

Mâu thuẫn nhỏ với mẹ chồng, tôi làm một việc khiến bản thân hối hận mãi

  • Thủy Tiên
(DS&PL) -

Giá như tôi bình tĩnh hơn. Giá như tôi đừng nói những lời cay nghiệt đó.

Đêm nay, chồng và con đã ngủ say, chỉ còn tôi ngồi đây đối diện với ban công, nơi chậu trầu bà mới tôi mua về đang cố vươn những chiếc lá non. Nhưng lòng tôi thì trống rỗng. Chậu cây này đẹp đẽ, đắt tiền, nhưng nó không bao giờ có thể thay thế được chậu cây cũ kỹ, và cả những gì tôi đã đánh mất vào buổi chiều định mệnh ba năm về trước.

Mẹ chồng tôi, xét một cách công bằng, không phải là người cay nghiệt. Bà goá chồng sớm, một mình nuôi chồng tôi khôn lớn. Bà hiền lành, thương con, thương cháu, nhưng lại mang nặng tư tưởng của thế hệ cũ. Và mâu thuẫn giữa tôi và bà, cũng như bao gia đình khác, bắt nguồn từ chính sự khác biệt thế hệ trong cách chăm sóc đứa con đầu lòng của tôi.

Tôi đọc sách, áp dụng khoa học, còn mẹ thì tin vào kinh nghiệm dân gian. Tôi cho con ăn dặm kiểu Nhật, mẹ lại muốn mớm cơm cho cháu. Tôi đã nhẹ nhàng góp ý, rồi gay gắt phản đối không biết bao nhiêu lần. Nhưng thỉnh thoảng, bà vẫn lén làm theo ý mình, có lẽ vì thói quen, có lẽ vì bà nghĩ đó mới là cách tốt nhất cho cháu nội.

Buổi chiều hôm đó, tôi đi làm về trong tâm trạng tồi tệ vì áp lực công việc. Vừa bước vào nhà, tôi thấy mẹ đang bón cho con tôi bát cháo, và thi thoảng, bà lại đưa thìa cháo lên miệng mình nếm rồi mới đút cho cháu. Cơn giận mà tôi đã kìm nén bao lâu nay bùng nổ. Tôi gần như hét lên: "Mẹ! Con đã nói mẹ bao nhiêu lần rồi! Mẹ làm thế mất vệ sinh, lây bệnh cho cháu thì sao!".

Mẹ tôi sững người, đôi tay run run cầm bát cháo. Bà lí nhí: "Mẹ chỉ nếm xem cháo còn nóng không...". Nhưng tôi không nghe, tôi đang ở đỉnh điểm của sự bực bội. "Mẹ đừng lý do nữa! Mẹ lúc nào cũng tự làm theo ý mình!".

Cơn giận không có chỗ thoát, tôi quay sang góc nhà, nơi có chậu trầu bà cũ kỹ mẹ mang từ quê lên. Nó được trồng trong một cái chậu sành đã nứt, dây leo quấn quýt lấy cái cột tre. Mẹ quý nó lắm, ngày nào cũng tưới, cũng bắt sâu. Trong một giây mất kiểm soát, tôi gạt mạnh chậu cây. "Nhà cửa chật chội, mẹ cứ bày biện mấy thứ này!".

XOẢNG!

Chậu sành vỡ tan tành. Đất văng tung toé. Những dây trầu bà đứt gãy, nằm ngổn ngang trên sàn.

Ảnh minh họa: AI

Mẹ tôi không khóc, bà chỉ nhìn đống vỡ nát, rồi lại nhìn tôi. Ánh mắt bà lúc đó, tôi sẽ không bao giờ quên được. Đó là sự sững sờ, đau đớn, và thất vọng tột cùng. Bà không nói một lời, lẳng lặng lấy chổi và ki hót rác, run rẩy thu dọn "tàn tích" mà tôi gây ra. Tôi, trong cơn tức giận mù quáng, bỏ thẳng vào phòng, đóng sập cửa lại.

Tối hôm đó, mẹ bỏ cơm. Tôi nghĩ bà giận dỗi, nên cũng mặc kệ.

Nửa đêm, chồng tôi hốt hoảng lay tôi dậy. Mẹ bị đột quỵ.

Chúng tôi đưa bà đi cấp cứu. Mẹ qua cơn nguy kịch, nhưng di chứng để lại quá nặng nề. Bà bị liệt nửa người và mất khả năng ngôn ngữ. Từ một người phụ nữ nhanh nhẹn, bà trở thành người phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều cần người giúp.

Ba năm qua, tôi dốc lòng chăm sóc mẹ. Tôi tự tay bón cho bà từng thìa cháo, thay tã, xoa bóp cho bà. Tôi làm tất cả, một phần vì trách nhiệm, nhưng phần lớn là vì sự hối hận đang gặm nhấm tôi từng ngày.

Mâu thuẫn hôm đó, suy cho cùng, chỉ là một chuyện nhỏ nhặt trong cách chăm con. Nhưng hành động của tôi – cái gạt tay làm vỡ chậu cây – lại là sự tàn nhẫn không thể tha thứ. Tôi đã trút cơn giận của mình lên một vật vô tri, nhưng lại làm tan nát trái tim của một người mẹ.

Giá như tôi đừng hất đổ chậu cây của bà.

Bây giờ, mỗi ngày nhìn mẹ nằm đó, ú ớ muốn nói mà không thể thành lời, lòng tôi lại quặn đau. Tôi muốn nói một lời xin lỗi, nhưng đã quá muộn. Mẹ không thể nghe, hoặc có nghe cũng không thể đáp lại. Sự im lặng của mẹ còn đáng sợ hơn ngàn lời trách mắng.

Chậu trầu bà đã vỡ, tôi có thể mua một chậu mới. Nhưng niềm tin và tình cảm đã vỡ, tôi biết dùng gì để hàn gắn lại đây? Tôi đã thắng trong một cuộc tranh cãi nhỏ, nhưng lại thua cả cuộc đời mình trong sự ân hận này.

*Tâm sự của độc giả

Tin nổi bật