Gửi những người đàn ông đã, đang và sẽ làm chồng, làm cha! Tôi viết những dòng này không phải để tìm kiếm sự thương hại, mà là để tự dằn vặt mình, để kể lại một câu chuyện mà sự ngu ngốc, lòng tự ái và tính gia trưởng của tôi đã đẩy gia đình mình đến bờ vực tan vỡ. Một sự thật mà tôi phải mất 9 tháng đằng đẵng trong đau khổ mới nhận ra, nhưng có lẽ đã quá muộn màng.
Vợ chồng tôi cưới nhau được hai năm, tình cảm mặn nồng và luôn ấp ủ về một mái nhà rộn rã tiếng cười trẻ thơ. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý, chúng tôi vẫn đang chờ đợi tin vui. Rồi tôi nhận được quyết định đi công tác nước ngoài ba tháng. Đó là một cơ hội lớn trong sự nghiệp, một bước đệm cho tương lai mà cả hai chúng tôi đều mong đợi. Ngày tôi đi, vợ tôi tiễn ra sân bay, đôi mắt cô ấy đỏ hoe nhưng vẫn mỉm cười động viên chồng. Ba tháng xa cách, chúng tôi vẫn gọi điện cho nhau mỗi ngày, nỗi nhớ nhung càng làm tình yêu thêm cháy bỏng.
Ngày tôi trở về, tôi đã hình dung ra cảnh vợ chạy đến ôm chầm lấy mình. Và đúng như vậy, cô ấy ở đó, xinh đẹp và rạng rỡ. Nhưng niềm vui đoàn tụ của tôi nhanh chóng bị thay thế bằng một cảm giác không thể diễn tả khi cô ấy thì thầm vào tai tôi: "Anh ơi, em có thai rồi. Được hơn hai tháng rồi anh ạ".
Tai tôi ù đi. Hạnh phúc ư? Không. Đó là một cú sốc, một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự tôn của một thằng đàn ông. Tôi đẩy cô ấy ra, nhìn chằm chằm vào vợ mình. Tôi đi công tác ba tháng, không hơn không kém. Cô ấy có thai hơn hai tháng. Một phép tính đơn giản mà một đứa trẻ cũng làm được. Cái thai đó không thể là của tôi.
Đêm đó, căn nhà của chúng tôi chìm trong im lặng đến đáng sợ. Mọi lời giải thích của vợ tôi đều như gió thoảng qua tai. Cô ấy khóc, van xin tôi hãy tin cô ấy, rằng có một sự nhầm lẫn nào đó. Nhưng trong đầu tôi khi ấy chỉ có hai chữ "phản bội". Lòng tự ái bị tổn thương, sự ghen tuông mù quáng đã che mờ lý trí tôi. Tôi không chửi bới, không đánh đập, tôi chỉ lạnh lùng đưa cho cô ấy tờ đơn ly hôn mà tôi đã viết ngay trong đêm. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì. Với tôi, mọi thứ đã quá rõ ràng.
Tôi lao vào công việc như một kẻ điên, cố gắng dùng sự bận rộn để khỏa lấp nỗi đau và sự trống rỗng. Nhưng càng cố quên, hình ảnh của cô ấy lại càng hiện về rõ nét.
Ảnh minh họa: AI
Chín tháng trôi qua. Một ngày, tôi tình cờ gặp lại chị gái của vợ cũ. Chị ấy nhìn tôi, không phải bằng ánh mắt căm ghét, mà là sự thương hại. Chị kể, vợ tôi đã sinh, một bé trai kháu khỉnh. Và rồi, chị đưa cho tôi xem một tờ giấy siêu âm, không phải tờ đầu tiên, mà là tờ siêu âm ở tuần thứ 16. Trên đó, bác sĩ đã tính toán lại tuổi thai dựa trên các chỉ số phát triển của em bé. Ngày dự sinh đã được điều chỉnh, và nếu tính ngược lại, ngày thụ thai rơi chính xác vào tuần cuối cùng trước khi tôi lên máy bay đi công tác.
Chị nói, do chu kỳ của vợ tôi không đều nên việc tính tuổi thai dựa vào ngày kinh cuối đã có sai sót lớn. Cô ấy đã cố gắng giải thích với tôi điều này, rằng bác sĩ cũng đã nói khả năng này có thể xảy ra và cần chờ thêm để xác định chính xác, nhưng tôi đã không cho cô ấy cơ hội.
Tôi đứng chết lặng giữa dòng người đông đúc. Tờ giấy trên tay tôi run rẩy. Đứa bé là con tôi. Nó thực sự là con của tôi. Sự thật phũ phàng như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi đã tự tay phá nát hạnh phúc của mình, đã đẩy người vợ yêu thương mình vào cảnh làm mẹ đơn thân, đã chối bỏ chính giọt máu của mình chỉ vì sự hồ đồ và lòng tự ái ngu xuẩn.
Giờ đây, mỗi ngày trôi qua với tôi là một sự dằn vặt. Tôi đã đến trước cửa nhà mẹ con cô ấy nhiều lần, nhưng không đủ can đảm để bước vào. Tôi có tư cách gì đây? Một người chồng bội bạc, một người cha tồi tệ. Bài học này quá đắt giá, và tôi không biết mình phải làm gì để có thể chuộc lại lỗi lầm trời giáng này nữa.
* Tâm sự của độc giả