Giây phút chứng kiến chồng gia trưởng hành động, chị hãi hùng chết lặng. Anh vốn không quý mến đứa con gái mà chỉ xem con trai là trên hết. Chị càng gào lên cầu cứu mọi người.
Anh chị đến với nhau bằng tình yêu. Từ ngày còn yêu anh đã bộc lộc là một người đàn ông gia trưởng, anh luôn muốn áp đặt mọi chuyện lên chị. Nhưng ngược lại anh vẫn yêu và quan tâm chị hết lòng. Có lẽ vì thế mà chị chấp nhận lấy anh làm chồng.
Sau ngày lấy nhau, anh càng bộc lộ bản tính gia trưởng hơn. Anh cấm chị ăn mặc hở hang, sơn móng tay, ăn diện, nhuộm tóc. Tất cả những kiểu làm đẹp của chị em phụ nữ anh đều cấm chị không được làm. Chị là người phụ nữ hiền dịu và cũng cam chịu nên chỉ biết nghe theo lời anh.
Cưới nhau được mấy tháng thì anh bảo nên có con. Và để có được con trai, anh đã mua bao nhiêu là thuốc về cho chị uống. Dù chị đã nhiều lần khuyên can rằng con cái là chuyện của trời, làm sao mình muốn là được. Thế nhưng anh vẫn nhất quyết bảo rằng có thể sắp đặt được. Chị hoàn toàn đuối lí trước anh.
Ít tháng sau chị mang bầu, ngày đi khám thai, bác sĩ bảo con gái chị mừng lắm nhưng rồi chợt nghĩ đến lời anh, chị lại giật mình lo sợ.
Đúng như những gì chị nghĩ, anh sau khi nghe tin thì tỏ vẻ thất vọng. Anh bảo con gái vẫn là con gái, không có con trai thực sự rất nhục. Sau ngày chị sinh, vì tính gia trưởng trọng nam kinh nữ, anh chẳng đoái hoài gì đến con. Anh cũng không ôm ấp, cưng nựng cô con gái giống như những người khác.
Rồi khi con gái mới được hơn 1 tuổi, anh lại bắt chị mang bầu đứa thứ 2. Dù chị bảo con còn nhỏ, chờ khôn lên rồi hãy sinh nhưng anh không chịu. Lần mang bầu thứ 2 chị cũng có con trai.
Ngày nghe tin, anh vui lắm, cười nói hớn hở. Những tháng ngày chị bầu con trai, anh chăm sóc đủ đầy. Đến ngày sinh anh thậm chí còn tận tay đưa chị vào phòng mổ. Con trai còn chưa chào đời, anh đã mua sắm rất nhiều thứ cho nó và quên luôn sự tồn tại của cô con gái nhỏ.
Mỗi lần nhìn con, chị đều ứa nước mắt (Ảnh minh họa) |
Mỗi lần thấy bố thương em, nó vẫn luôn bảo chị là bố ghét con. Nghe con gái nói mà chị thấy ứa nước mắt. Chị thương con, còn anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con trai. Mỗi lần như thế chị không biết làm sao để thay đổi suy nghĩ của anh. Chị hứa sẽ thương con gái nhiều hơn để bù đắp cho nó. Nhưng bất chợt tai nạn xảy ra.
Hôm ấy, con gái đưa em đi chơi nên vô tình cả hai chị em ngã xuống ao nước gần nhà. Lúc nghe tin, chị và anh chạy hết sức ra. Nhìn hai con chới với trong dòng nước, chị gào khóc kêu cứu, còn anh nhảy ngay xuống hồ nước. Giây phút ấy chị như chết lặng, chắc chắc anh sẽ chỉ nghĩ đến con trai còn cô con gái sẽ bỏ mặc mất. Nghĩ vậy chị la lớn kêu mọi người cứu.
Thế nhưng đúng lúc ấy, hành động của anh khiến chị chết lặng. Anh bơi ra ôm cô con gái vào bờ, đứa con trai chới với sau đó được người ta nhảy xuống cứu. Chỉ ngất lịm đi sau khi thấy người ta bế đứa con trai vào bờ.
Tỉnh dậy, chị thấy anh nắm bàn tay chị,các con đang quây quần bên chị. Chị lặng lẽrơi nước mắt. Anh ôm con gái vào lòng, xin lỗi nó khiến chị ngỡ ngàng. Có lẽ trong giây phút sinh tử ấy, anh hiểu ra, anh cũng yêu con gái anh biết chừng nào. Đối với anh hai đứa con vẫn là tài sản quý giá. Có thể bấy lâu anh không yêu thương nó nhưng trong tâm can, đứa con gái đáng yêu anh vẫn xem như cậu con trai.