Tông Ái (401-452) là hoạn quan phục vụ dưới thời nhà Bắc Ngụy (386-534). Theo cuốn Tư Trị thông giám của sử gia Trung Quốc Tư Mã Quang, Tông Ái thân phận thấp hèn, vì phạm tội nên bị hoạn rồi được đưa vào cung.
Tông Ái bề ngoài hiền lành, tỏ ra khách khí với đồng sự, khiêm tốn trước bậc bề trên, làm việc nhanh nhẹn, cẩn thận, kín đáo nên được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, bên trong lớp vỏ bọc như vậy là sự nham hiểm, gian ác và tàn độc.
Tranh vẽ thái giám Tông Ái. Ảnh: Gughengwang
Hoạn quan họ Tông dần dần gây dựng được sự tín nhiệm, trở thành người chăm sóc thái tử Thác Bạt Hoảng. Dù mất khả năng sinh lý, Tông Ái trong lòng vẫn còn dục niệm. Một lần, khi thái tử mây mưa cùng một cung nữ, ông ta đứng ngoài nhìn trộm. Thác Bạt Hoảng phát hiện liền vô cùng tức giận, giáng chức Tông Ái. Từ đó, hai người vô cùng hận nhau.
Trong một lần đi săn, Thái Vũ Đế Thác Bạt Đảo (hoàng đế thứ ba của triều đại Bắc Ngụy) thấy Tông Ái đầu óc linh hoạt, làm việc chu đáo bèn giữ lại bên mình. Tông Ái chăm sóc hoàng thượng vô cùng tỉ mỉ, được vua trọng dụng và phong chức Trung thường thị, phụ trách sinh hoạt hàng ngày của vua.
Đắc sủng, Tông Ái tha hồ lộng hành và tìm cách ổn định vị thế của mình. Theo dã sử hắn đã tìm cách trả thù thái tử. Nhân lúc vua Thác Bạt Đảo đang chinh phạt phía nam, Tông Ái tố cáo hai trợ thủ đắc lực của thái tử Thác Bát Hoảng, khiến vua xử chết họ. Các trợ thủ khác ở Đông cung của thái tử cũng bị liên lụy, tống vào đại lao. Thái tử Hoảng thấy vậy vô cùng lo sợ.
Tháng 6/451, hơn ba tháng sau khi vua Thác Bạt Đảo về kinh, thái tử khiếp sợ mà qua đời khi mới 24 tuổi. Nhà vua vô cùng hối hận, ngày đêm uống rượu. Tông Ái lo sợ tội ác của mình sẽ bị phanh phui, bèn quyết định giết vua.
Đầu năm 452, vua Thác Bạt Đảo một lần đi săn, buổi tối quá mệt, uống rượu say bất tỉnh. Tông Ái tìm cớ đuổi hết nô tài ra ngoài, sau đó cùng một tên thái giám thân tín đè gối cho vua ngạt thở.
Ngự y được Tông Ái mua đứt lại thêm lo sợ uy quyền của ông ta nên chỉ kết luận nguyên nhân cái chết của vua Thác Bạt Đạo là do lao lực quá lại khiến cơ thể suy nhược, sau khi uống rượu nên đã không chịu được mà chết. Một hoạn quan có thể ra tay giết vua một cách dễ dàng thật là chuyện không thể tưởng tượng được.
Tông Ái đè gối cho vua chết vì ngạt thở.
Vua Thác Bạt Đạo tử vong quá đột ngột nên việc kế vị cũng là một vấn đề. Nếu đường đường chính chính chỉ có Thác Bạt Kích cháu đích tôn (con trai thái tử Thác Bạc Hoảng) hoặc là hoàng tam tử Đông Bình Vương Thác Bạt Hàn kế vị. Tuy nhiên, cả hai người này Tông Ái đều không muốn lập vì hắn đã từng đắc tội với Thác Bạt Hoảng thì đương nhiên sẽ có ngày hắn bị trả thù, còn với Thác Bạt Hàn hắn cũng đã từng bất hòa. Hắn chỉ muốn Thác Bạt Dư con trai thứ 6 của Thác Bạc Đạo kế vị vì hắn có mối thâm giao với người này.
Vì vậy, Tông Ái phong tỏa tin tức vua qua đời, lặng lẽ triệu Thác Bạt Dư vào cung. Sau đó, Tông Ái giả truyền lệnh của hoàng hậu, triệu các đại thần vào cung để phục kích. Những người phản đối Tông Ái đều bị xử chết, trong đó có Thác Bạt Hàn.
Thác Bạt Dư lên ngôi hoàng đế, phong Tông Ái là đại tư mã, đại tướng quân và thái sư, nắm toàn bộ quyền lực trong triều. Tông Ái cũng trở thành quan thần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc được nắm quyền như vua.
Thác Bạt Dư biết mình lên ngôi bất chính, dùng tiền trắng trợn thu phục đại thần. Vua ngập trong tửu sắc, ăn chơi vô độ, ít hỏi việc triều chính. Tông Ái tự cho rằng mình là "đại ân nhân" của vua thì lạm quyền, một tay che trời, bạo ngược chuyên chế.
Lúc này, không ít đại thần khuyên vua diệt trừ Tông Ái. Vua bèn lén triệu tập thân cận bàn mưu giết gian thần. Biết chuyện, Tông Ái vô cùng tức giận. Nhân lúc Thác Bạt Dư ra khỏi thành vào ban đêm, Tông Ái bèn sai người ám sát vua. Lúc này, vua mới tại vị được hơn 7 tháng.
Tông Ái tiếp tục phong tỏa tin tức, tuy nhiên một thân tín của ông ta đã tiết lộ sự việc cho Nam Bộ Thượng thư Lục Li. Lục Li bí mật đón Thác Bạt Tuấn vào cung, triệu tập cấm vệ quân, tuyên bố Tông Ái phạm tội giết vua, ra lệnh xử tội chết. Thác Bạt Tuấn lên ngôi, trở thành vị vua thứ 5 của thời Bắc Ngụy (386-557) khi mới 13 tuổi, sử Trung Hoa gọi là Văn Thành Đế.
Mộc Miên (T/h)