Tôi lấy vợ được 3 năm. Thú thật, ngày đưa My về ra mắt, cả họ hàng nhà tôi ai cũng ái ngại. My là gái phố chính hiệu, xinh đẹp, sành điệu, móng tay lúc nào cũng vẽ cầu kỳ, quần áo thì toàn hàng hiệu thơm phức. Trong khi đó, bố mẹ tôi là nông dân chân lấm tay bùn, mẹ tôi lại bị tai biến nhẹ năm ngoái nên đi lại hơi khó khăn, tính tình lại tiết kiệm, xuề xòa.
Cưới nhau về, tôi luôn thấp thỏm lo âu về chuyện mẹ chồng nàng dâu. Tôi sợ My quen được nuông chiều, về sống chung sẽ chê bai nhà cửa bừa bộn hay không chịu nổi việc chăm sóc người già. Dù My chưa bao giờ to tiếng hay tỏ thái độ hỗn hào, nhưng cái cách cô ấy ít động tay vào việc nhà, thuê giúp việc theo giờ, rồi tối ngày xức kem dưỡng da khiến tôi cứ lấn cấn. Tôi vẫn nghĩ: "Chắc cô ấy chỉ làm tròn bổn phận cho xong chuyện".
Tuần vừa rồi tôi có chuyến công tác miền Nam dự kiến 5 ngày. Nhưng do công việc giải quyết xong sớm, tôi đổi vé bay về ngay chiều ngày thứ 3 để tạo bất ngờ cho vợ và mẹ. Về đến nhà là 2 giờ chiều, cửa cổng không khóa. Tôi rón rén dắt xe vào sân, định bụng sẽ vào nhà ôm chầm lấy vợ.
Nhưng vừa bước đến cửa phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến tôi "chết đứng", máu nóng dồn lên tận não.
Mẹ tôi đang nằm sấp trên chiếc chiếu trúc trải dưới sàn nhà. Còn My – cô vợ sành điệu của tôi – đang mặc bộ đồ lụa mát mẻ, ngồi chễm chệ trên ghế sofa, một tay lướt điện thoại, còn một chân thì đang... giẫm lên lưng mẹ tôi.
Tôi bàng hoàng không tin vào mắt mình. Cô ấy dám dùng chân để đối xử với mẹ chồng thế kia sao? Nhìn cái cách cô ấy vừa nhịp nhịp chân lên người mẹ, mắt vừa dán vào màn hình điện thoại cười tủm tỉm, tôi không kiềm chế được cơn giận. Tôi nghĩ ngay đến những clip bạo hành người già mà báo đài hay đưa tin. Hóa ra sau lưng tôi, cô con dâu "tiểu thư" này lại khinh thường mẹ chồng đến mức ấy.
Ảnh minh họa: AI
Tôi lao vào nhà, quăng chiếc cặp xuống sàn cái "rầm", hét lên: – My! Cô làm cái trò gì thế hả?
Vợ tôi giật bắn mình, làm rơi cả điện thoại xuống đất. Mẹ tôi đang nằm cũng hốt hoảng ngóc đầu dậy. Thấy tôi mặt đỏ gay, mắt vằn lên tia máu, My lắp bắp: – Anh... anh về lúc nào thế? Sao không báo em?
Tôi gạt phăng tay vợ ra khi cô ấy định đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt: – Tôi mà báo trước thì sao thấy được cảnh cô hành hạ mẹ tôi thế này? Cô cậy cô có tiền, cô sành điệu nên cô coi mẹ tôi như cái ghế để gác chân à?
Không khí căng thẳng tột độ. My sững sờ nhìn tôi, mắt bắt đầu ầng ậng nước. Nhưng bất ngờ thay, người lên tiếng mắng tôi không phải là vợ, mà là mẹ.
Mẹ tôi vớ lấy cái gối ném vào chân tôi, mắng: – Cái thằng này! Mày chưa tìm hiểu đầu đuôi đã mắng vợ sa sả thế hả? Nó đang chữa bệnh cho tao đấy!
Tôi ngớ người: – Chữa bệnh? Chữa bệnh kiểu gì mà lấy chân giẫm lên người mẹ?
Lúc này, mẹ tôi mới khó nhọc ngồi dậy, giải thích. Hóa ra mấy hôm nay trở trời, lưng và hông mẹ đau nhức dữ dội, uống thuốc cũng không đỡ, nằm không được mà ngồi cũng không xong. Tay My thì yếu, bộ móng tay lại dài nên bóp vai, bóp lưng cho mẹ không có lực, được một lúc là mỏi nhừ mà mẹ thì chưa thấy thấm tháp gì.
Thương mẹ đau, My lên mạng tìm hiểu và đăng ký một khóa học online về massage trị liệu bằng chân (dạng Shiatsu của Nhật). Cô ấy học cách dùng gót chân và lòng bàn chân để tác động lực sâu vào các huyệt đạo vùng lưng và đùi, giúp giảm đau cho người già mà người làm cũng đỡ mất sức.
My vừa làm vừa xem điện thoại không phải để chơi, mà là đang xem video hướng dẫn để căn đúng vị trí huyệt và thời gian ấn lực cho chính xác.
Nghe mẹ nói xong, tôi nhìn xuống chân vợ. Gót chân hồng hào của cô ấy đỏ ửng lên vì dùng lực nhấn mạnh. Trán cô ấy lấm tấm mồ hôi dù ngồi trong phòng có quạt. My cúi mặt, lau nước mắt rồi nói nhỏ: – Mẹ kêu đau quá, tay em yếu không bóp nổi nên em mới thử cách này. Em sợ móng tay làm xước da mẹ nên mới dùng chân... Anh chưa gì đã mắng em là đồ mất dạy.
Sự hối hận ập đến khiến tôi điếng người. Tôi nhìn người vợ mà mình vẫn cho là "chỉ biết ăn diện", hóa ra cô ấy đã âm thầm tìm cách chăm sóc mẹ tôi theo cách riêng, thực tế và hiệu quả nhất. Tôi đã quá định kiến, cứ thấy cô ấy làm đẹp là mặc định cô ấy lười biếng, vô tâm.
Tôi quỳ xuống cạnh mẹ và vợ, lí nhí xin lỗi. Mẹ tôi cười xòa, bảo: – Gớm, con dâu nó dẫm lưng cho mẹ sướng tê cả người, đỡ đau hẳn đấy. Mày về mà học tập vợ mày.
Tối hôm đó, nhìn My cặm cụi cắt ngắn bộ móng tay đẹp đẽ đi để "tiện bóp dầu cho mẹ", tôi thấy sống mũi cay cay. Hóa ra, sự hiếu thảo không nằm ở bộ quần áo giản dị hay đôi bàn tay thô ráp, mà nằm ở cái tâm. Tôi tự hứa sẽ không bao giờ đánh giá vợ qua vẻ bề ngoài nữa, bởi tôi đã suýt làm tổn thương người phụ nữ tuyệt vời nhất của đời mình.
* Tâm sự của độc giả