Đóng

4 năm "đội vợ lên đầu", tôi ngã ngửa phát hiện bộ mặt thật của cô vợ hoa khôi chỉ qua một chiếc bát vỡ

  • Thủy Tiên
(DS&PL) -

Cái giá cho 4 năm mù quáng này đắt thật, nhưng thà đau một lần rồi thôi, còn hơn cả đời sống kiếp trâu ngựa cho một người không biết trân trọng mình.

Người ta thường bảo "lấy vợ đẹp là tiên, lấy vợ hiền là phước". Tôi từng ngỡ mình là gã đàn ông may mắn nhất thế gian khi cưới được Lan – hoa khôi của trường đại học năm nào. Ngày cưới, bạn bè nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn ghen tỵ. Lan đẹp, vẻ đẹp kiêu sa, đài các khiến tôi tự nhủ lòng mình phải bù đắp cho cô ấy thật nhiều vì tôi chỉ là một gã đàn ông có ngoại hình bình thường, gia cảnh cũng chẳng bề thế.

Suốt 4 năm chung sống, phương châm của tôi là "đội vợ lên đầu". Tôi chiều chuộng Lan như một bà hoàng đúng nghĩa. Từ việc nấu cơm, rửa bát, giặt giũ cho đến đưa đón cô ấy đi làm, tôi giành làm hết. Tôi sợ đôi bàn tay ngọc ngà của vợ dính hóa chất sẽ hỏng, sợ nắng gió làm phai nhạt nhan sắc ấy. Lương tháng tôi đưa vợ cầm 90%, chỉ giữ lại chút ít xăng xe. Lan chỉ việc đi làm về, nằm dài trên sofa lướt điện thoại hoặc đi spa, shopping. Tôi chưa bao giờ phàn nàn, thậm chí còn thấy vui khi vợ mình luôn rạng rỡ, xinh đẹp hơn người.

Nhưng có lẽ, sự chiều chuộng thái quá của tôi đã nuôi dưỡng nên một sự ích kỷ đáng sợ trong Lan mà tôi không hề hay biết.

Sự việc xảy ra vào cuối tuần vừa rồi, khi mẹ tôi ở quê lên chơi. Bà mang theo lỉnh kỉnh quà quê, nào gà, nào trứng, nào rau sạch. Lan nhìn đống đồ mẹ mang lên bằng ánh mắt ái ngại, nhăn mũi chê "hôi hám" rồi bỏ tót vào phòng nằm, mặc kệ tôi và mẹ loay hoay dưới bếp. Tôi cố nén giận, tự an ủi rằng vợ mình quen sống sạch sẽ, không quen mùi đồ quê.

Đến bữa tối, tôi tất bật dọn mâm. Mẹ tôi, vì muốn giúp con trai, đã lanh chanh bê bát canh nóng ra bàn. Do tuổi cao mắt kém, tay lại run, bà lỡ tay làm rơi chiếc bát tô xuống sàn nhà. Tiếng "xoảng" chói tai vang lên, nước canh bắn tung tóe, vương cả vào chiếc váy lụa hàng hiệu Lan đang mặc.

Tôi chưa kịp chạy lại đỡ mẹ thì Lan đã đứng phắt dậy, mặt đỏ gay, hét lên thất thanh: "Bà làm cái gì vậy? Bà có biết cái bát này đắt tiền lắm không? Còn cái váy của tôi nữa, bẩn hết rồi! Đúng là già rồi còn lẩm cẩm, không làm được thì ngồi im đi!"

Ảnh minh họa: AI

Tôi sững sờ. Cả căn phòng im bặt. Mẹ tôi mặt tái mét, run rẩy đứng co ro một góc, miệng lắp bắp xin lỗi. Tôi nhìn vợ, không tin vào tai mình. Đó là người vợ hoa khôi dịu dàng mà tôi vẫn hãnh diện khoe với mọi người sao?

Tôi quát: "Em im đi! Mẹ lỡ tay thôi, sao em hỗn hào như thế?"

Lan trừng mắt nhìn tôi, giọng rít lên cay nghiệt: "Anh bênh bà ấy à? Anh nhìn lại đi, cả cái nhà này ai lo? Tôi phải chịu đựng sự nghèo hèn, luộm thuộm của nhà anh 4 năm nay là quá đủ rồi. Nếu không phải vì anh cung phụng tôi như osin, thì còn lâu tôi mới ở lại cái nhà này!"

Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Hóa ra trong mắt cô ấy, tôi không phải là chồng, mà chỉ là một "osin" cao cấp, một công cụ để cô ấy hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Tình yêu 4 năm qua tôi vun đắp, hóa ra chỉ là sự chịu đựng của cô ấy để đổi lấy sự phục dịch.

Tôi cúi xuống nhặt những mảnh bát vỡ. Một mảnh sành sắc lẹm cứa vào tay tôi, máu chảy ròng ròng. Nhưng Lan không hề quan tâm, cô ấy chỉ chăm chăm nhìn vết bẩn trên váy rồi vùng vằng bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại.

Mẹ tôi rưng rưng nước mắt, đòi dọn đồ về quê ngay trong đêm. Nhìn bóng lưng mẹ gầy gò, lại nhìn vết máu trên tay, tôi bỗng thấy mình thật thảm hại. 4 năm qua, tôi đã "đội lên đầu" một bức tượng đẹp nhưng vô hồn, vô cảm và thực dụng.

Chiếc bát vỡ không thể lành lại, cũng như lòng tự trọng của tôi đã bị chà đạp nát bấy. Đêm đó, tôi không vào phòng ngủ. Tôi ngồi ngoài phòng khách, viết đơn ly hôn. Có thể tôi sẽ mất đi cô vợ hoa khôi mà người đời mơ ước, nhưng tôi sẽ tìm lại được danh dự của một người đàn ông và sự bình yên cho mẹ mình.

* Tâm sự của độc giả

Tin nổi bật