Đóng

TS. Lê Viết Khuyến: “Không tách hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học không đồng nghĩa với tiêu cực sẽ gia tăng”

(DS&PL) -

Việc tách riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học mới đây lại được đặt ra và ngay sau đó là dư luận cùng những ý kiến còn khác nhau. Vậy có nên tách riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học hay không?

Để rộng đường dư luận về vấn đề đặt ra, PV ĐS&PL đã lắng nghe quan điểm của TS. Lê Viết Khuyến, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TS. Lê Viết Khuyến không đồng tình việc tách riêng 2 kỳ thi là thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học. Ảnh: Giáo dục Việt Nam.

Tôi không đồng tình

ĐS&PL: Thưa ông, quan điểm của ông về việc nên tách riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT với tuyển sinh đại học ở thời điểm này thế nào và cá nhân ông đồng tình hay có ý kiến khác?

TS.Lê Viết Khuyến: Tôi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1966. Sau khi tốt nghiệp, tôi có quyết định được bổ nhiệm là giảng viên chính thức của khoa Vật lý, Đại học Tổng hợp.

Tôi gia nhập vào ngành giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng từ đó tính đến nay cũng tròn 60 năm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào đại học luôn được người dân đặc biệt quan tâm. Ảnh minh họa: Lê Liên.

Suốt 60 năm tôi chứng kiến vấn đề thi cử luôn là vấn đề rất nóng và được xã hội đặc biệt quan tâm. Tôi cũng  đã chứng kiến nhiều lần thay đổi về phương án thi cử. Tôi nhận thấy đề xuất tách 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học này đang quay trở lại phương án thi cử của trước năm 1966. Cho đến nay, câu chuyện của kỳ thi lại đang được nhắc đến nhiều vì những lùm xùm kết quả thi.

Thời của chúng tôi, muốn thi vào đại học phải về tận trường thi. Thế nên có trường hợp thí sinh đi từ Quảng Bình (cũ), hay Lạng Sơn về Hà Nội để dự thi, như vậy rất phiền hà.

Bản thân tôi rất tâm đắc với tinh thần của Nghị quyết 29 (Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo có hiệu lực từ 4/11/2013 – PV), chỉ có 1 kỳ thi Quốc gia, đấy là kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Chủ trương là lấy người học làm trung tâm, 1 kỳ thi để tránh phiền hà cho người học, tránh tốn kém cho xã hội.

Kỳ thi này nhằm 2 mục đích khác nhau, trước hết là dựa trên kết quả kỳ thi để quyết định công nhận tốt nghiệp THPT đối với toàn bộ học sinh hệ 12 năm. Mục đích thứ hai là dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT, các trường đại học, cao đẳng xem xét lấy đó làm căn cứ để xét tuyển vào trường mình. Tôi muốn nhấn mạnh là căn cứ - được khuyến khích chứ không phải là bắt buộc. Thế nên nói kỳ thi “2 trong 1” chỉ là cách nói hình tượng, vì kỳ thi như thế chưa từng có, tại Nghị quyết 29 không hề nhắc tới kỳ thi "2 trong 1".

Trích Nghị quyết số 29-NQ/TW:

3- Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan

Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận. Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.

Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Đổi mới phương thức đánh giá và công nhận tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở kiến thức, năng lực thực hành, ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp. Có cơ chế để tổ chức và cá nhân sử dụng lao động tham gia vào việc đánh giá chất lượng của cơ sở đào tạo.

Đổi mới phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng kết hợp sử dụng kết quả học tập ở phổ thông và yêu cầu của ngành đào tạo. Đánh giá kết quả đào tạo đại học theo hướng chú trọng năng lực phân tích, sáng tạo, tự cập nhật, đổi mới kiến thức; đạo đức nghề nghiệp; năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ; năng lực thực hành, năng lực tổ chức và thích nghi với môi trường làm việc. Giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục đại học.

Theo hướng dẫn thì các trường đại học có thể xét tuyển, thi tuyển (tổ chức thi riêng) hoặc kết hợp cả xét tuyển và thi tuyển để tuyển sinh.

Theo TS. Lê Viết Khuyến, không thể chỉ vì một vài vụ việc tiêu cực mà phủ nhận cả một chủ trương đã được nghiên cứu và triển khai trong nhiều năm. Ảnh minh họa: Lê Liên.

Tôi muốn nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay là kết quả của quá trình đổi mới được xác lập từ Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hướng tới mục tiêu giảm áp lực, giảm chi phí cho người học, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu tin cậy để các trường đại học tuyển sinh.

Thế nên, không thể chỉ vì một vài vụ việc tiêu cực mà phủ nhận cả một chủ trương đã được nghiên cứu và triển khai trong nhiều năm.

Cải cách giáo dục là quá trình dài hạn. Mỗi khi xảy ra một vụ việc tiêu cực lại thay đổi chính sách thì rất dễ làm gián đoạn tiến trình đổi mới. Điều cần làm không phải là thay đổi mô hình kỳ thi, mà là tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị, tăng tính minh bạch, ứng dụng công nghệ và xây dựng một hệ thống khảo thí đủ độ tin cậy để phục vụ đồng thời mục tiêu tốt nghiệp và xét tuyển đại học.

Chính vì thế, tôi không đồng tình với quan điểm tách làm hai kỳ thi như đề cập ở trên. Việc không tách hai kỳ thi thì cũng không đồng nghĩa với tiêu cực gia tăng.

Theo quan sát của tôi, tiêu cực trong các kỳ thi thường không đến từ những gian lận cá nhân mà là có tổ chức. Thực tế, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay đã quá chi tiết để có thể khắc phục được tiêu cực mang tính cá nhân. Nhưng tiêu cực mang tính chất tổ chức thì lại là câu chuyện cần nghiên cứu đến những giải pháp khác.

Tiêu cực không đến từ việc thi trắc nghiệm hay thi tự luận

ĐS&PL: Ông có cho rằng, việc tăng nội dung thi tự luận sẽ hạn chế được tiêu cực hơn so với thi trắc nghiệm như hiện nay?

TS. Lê Viết Khuyến: Kinh nghiệm của Hoa Kỳ cho thấy, gần 100 năm nay, việc tổ chức thi tuyển sinh đại học không phân về cho mỗi trường làm riêng, mà chủ yếu dựa trên kết quả của hai kỳ thi SAT và ACT do hai trung tâm khảo thí độc lập thực hiện. Các trường dựa vào kết quả đó để đưa ra tiêu chuẩn xét tuyển riêng. Tinh thần của Nghị quyết 29 và Luật Giáo dục đại học cũng theo hướng đó, không hạn chế các trường nhưng khuyến cáo xuất phát từ lợi ích người học như tôi đã đề cập ở trên.

Vì thế, thi trắc nghiệm là xu thế và tôi cho rằng, tiêu cực không đến từ việc thi trắc nghiệm hay thi tự luận.

Theo quan điểm của tôi thì chính thi tự luận mới mở ra nhiều tiêu cực. Thi tự luận chỉ phù hợp khi quy mô thí sinh ít – nó dành cho mô hình của những đại học tinh hoa. Còn với đại học đại chúng như hiện nay, quy mô hàng triệu thí sinh, thì thi tự luận mới dễ nảy sinh tiêu cực phao đề, lộ đề.

Ông Khuyến cho rằng, tiêu cực trong thi cử không phải "lỗi" ở thi trắc nghiệm. Ảnh minh họa: Lê Liên.

3 nhóm giải pháp căn cơ "triệt tiêu" tiêu cực

ĐS&PL: Vậy theo ông, giải pháp ngăn chặn tiêu cực cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ là gì khi nguyên nhân của nó – như ông phân tích là không liên quan đến câu chuyện tách – nhập 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học ở trên?

TS.Lê Viết Khuyến: Cá nhân tôi muốn đề cập đến 3 nhóm giải pháp có thể “triệt tiêu” vấn đề tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nhóm thứ nhất là cần tập trung vào giải pháp về công nghệ. Phải xây dựng ngân hàng đề thi với số lượng rất lớn, đáp ứng mỗi thí sinh một đề tương đương về kiến thức nhưng không giống nhau thì sẽ không có chuyện lộ đề thi trong quá trình làm đề thi cũng như di chuyển sao in đề thi.

Việc tạo đề là ngẫu nhiên do phần mềm sắp xếp để tạo sự công bằng, mỗi thí sinh một đề thì không thể quay cóp hay giải hộ đề trong phòng thi được. Tôi muốn lấy ví dụ về quy trình thi đánh giá năng lực ở Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM hiện nay hay đợt thi V-SAT của Học viện Ngân hàng... Nếu dư luận còn quan ngại thì hãy hỏi trực tiếp các thí sinh đã từng tham gia kỳ thi này là khách quan nhất. Tôi thấy các cháu kháo nhau rằng: “Chỉ có tài thánh mới trao đổi bài được với nhau, tài thánh mới có thể biết trước được đề bài, tài thánh mới có thể có người vào phòng thi để làm thế này hay làm thế khác, tài thánh mới có thể đánh tráo, gian lận điểm”.

Hơn nữa, nếu tổ chức được kỳ thi trên máy tính thì khi thi xong là có kết quả ngay, làm sao có tiêu cực được khi mỗi thí sinh một đề thi và một máy tính khác nhau, làm sao có thể trao đổi với nhau được.

Nhóm giải pháp thứ hai là đã đến lúc thay đổi tư duy giám sát kỳ thi. Nhiều năm qua, hoạt động thanh tra, kiểm tra chủ yếu vẫn diễn ra trong phạm vi nội bộ ngành giáo dục. Cơ chế này bộc lộ những hạn chế khi xảy ra các vụ gian lận có tổ chức.

Cần chuyển từ cơ chế giám sát chủ yếu trong nội bộ sang tăng cường sự giám sát của toàn xã hội.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đã khép lại với nhiều kết quả tốt đẹp, nhưng cũng có những lùm xùm điểm số khiến dư luận còn băn khoăn. Ảnh minh họa: Lê Liên.

Theo tôi, việc lắp đặt hệ thống camera tại phòng thi, phòng bảo quản đề thi, phòng chấm thi; đồng thời công khai, minh bạch quy trình để người dân, phụ huynh và xã hội có thể giám sát đối với kỳ thi.

Khi mọi khâu đều được đặt dưới sự giám sát rộng rãi của xã hội, những hành vi gian lận có tổ chức hay sự chi phối của các nhóm lợi ích sẽ rất khó có cơ hội tồn tại.

Thêm nữa, nếu lắp camera giám sát nội bộ, ví dụ camera để điểm trưởng giám sát nhưng tiêu cực lại không nằm ở cá nhân mà nằm ở hệ thống, trong đó có điểm trưởng thì sao? Điểm trưởng làm sao tự giám sát mình – sẽ thật vô lý.

Thế nên tôi nhấn mạnh, việc lắp camera ở đây là giám sát toàn xã hội, để bất cứ người dân nào cũng có thể thấy được quang cảng của buổi thi. Tất nhiên, góc camera không để chiếu sát đến góc ngồi của thí sinh, không lộ lọt được đề thi hay nội dung ra ngoài. Chỉ cần camera giám sát có thể chiếu quang cảnh phòng thi, chấm thì thì chắc chắn sẽ “thủ tiêu” được mọi tiêu cực.

Nhóm giải pháp thứ ba, cũng là nhóm giải pháp bao trùm đó là về mặt quản lý. Cần giao việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh cho các tỉnh là đúng, chứ không nên tách làm 2 kỳ thi rồi lại về các trường tự tổ chức.

Tinh thần của Chính phủ là phân cấp phân quyền cho địa phương chứ không phải vấn đề gì cũng dồn hết về Trung ương.

Nhưng phân cấp thì phải đi kèm với việc quy trách nhiệm cho người đứng đầu. Người đứng đầu tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Trung ương, trước Chính phủ, trước nhân dân, phải đứng ra xin lỗi và đứng ra nhận mọi hình thức kỷ luật nếu để xảy ra tiêu cực tại địa phương mình quản lý.

Với trách nhiệm của người đứng đầu rất cao, có thể huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tổ chức một kỳ thi, lẽ nào quyền lực nằm trong tay mà lại không thể tổ chức được một kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn hay sao?

Khi truy được đến người đứng đầu tỉnh thì chắc chắn tiêu cực sẽ bị triệt tiêu.

ĐS&PL: Trân trọng cảm ơn ông!

Tin nổi bật