Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Viết Chung, Khoa Sức khoẻ Tâm thần, Bệnh viện E vừa tiếp nhận trường hợp của L.T.M. (20 tuổi, sinh viên năm hai tại Hà Nội) một cô gái trông bề ngoài bình thường nhưng tinh thần đã kiệt quệ sau thời gian dài phải sống trong áp lực tâm lý từ chính người mẹ của mình.
Theo mô tả của bác sĩ, M. đến khám trong tình trạng mệt mỏi kéo dài, mắt thâm quầng vì mất ngủ, giọng nói nhỏ và đứt quãng. Cô thừa nhận mình thường xuyên rơi vào trạng thái buồn sâu, không tập trung học, đầu óc trống rỗng và nhiều lúc chỉ muốn nằm bất động cả ngày.
Nhưng điều khiến bác sĩ chú ý là một chi tiết gia đình tưởng nhỏ mà lại mang tính quyết định.
Ba năm trước, mẹ của M. trải qua một biến cố lớn, có dấu hiệu trầm cảm nhưng nhất quyết không đi khám. Thay vì tìm chuyên gia, bà chọn cách gọi điện cho con gái gần như mỗi ngày, kể về nỗi đau của mình. Không đơn thuần là chia sẻ, bà thường nói: “Chỉ có thể nói với con”; “Mẹ không còn ai để dựa vào”; “Con là điểm tựa duy nhất của mẹ”.
Những câu nói ấy, theo M., ban đầu khiến cô cảm động, nhưng dần dần trở thành gánh nặng khổng lồ. Trong suốt gần ba năm, cô gái trẻ vừa đi học, vừa phải cố gắng “ổn định cảm xúc” cho mẹ, điều mà ngay cả người trưởng thành có chuyên môn cũng khó làm được.
“Tối nào mẹ cũng khóc. Mỗi lần tắt điện thoại là em thấy mình có lỗi vì không giúp được mẹ”, M. nói với bác sĩ trong nước mắt.
Ảnh minh họa
Sức chịu đựng của một người trẻ có hạn
Từ một nữ sinh năng động, M. trở nên tự ti, kiệt sức, mất ngủ triền miên, thường xuyên có cảm giác bất lực và sợ hãi. Cuối cùng, cô rơi vào trầm cảm thứ phát, hậu quả trực tiếp của việc phải gánh cảm xúc thay người lớn.
Bác sĩ Nguyễn Viết Chung cho biết: “Không phải đứa trẻ nào cũng đủ trưởng thành để làm chỗ dựa cho người lớn. Khi cha mẹ không trị liệu sang chấn mà vô tình đặt lên con, hậu quả là cả hai cùng kiệt quệ”.
Theo bác sĩ, việc cha mẹ dùng con cái làm “điểm tựa cảm xúc” có thể gây ra: Tình trạng lo âu kéo dài, mất ngủ; Cảm giác tội lỗi, tự trách; Suy giảm khả năng học tập và kết nối xã hội; Nguy cơ rơi vào trầm cảm giống người lớn
“M. không có lỗi, nhưng lại phải gánh những điều không thuộc về mình", bác sĩ Chung nói.
Từ trường hợp này, bác sĩ cảnh báo: Người lớn có sang chấn phải được điều trị chuyên môn; Con cái không phải nơi trút hết nỗi đau; Một người bệnh không được chữa trị, cả gia đình chịu ảnh hưởng; Điều trị không chỉ để cứu mẹ, mà để bảo vệ chính những đứa trẻ trong nhà.
Bác sĩ Chung gửi lời nhắn: “Nếu bạn đang đau buồn, hãy tìm đến bác sĩ. Và nếu bạn là những người trẻ như M., hãy nhớ rằng: bạn có quyền được bảo vệ cảm xúc của chính mình. Bạn không phải người gánh nỗi đau của người khác”.