Những người có thành tích học tập xuất sắc thường có cơ hội vào những trường đại học danh giá, mở ra con đường tương lai rộng lớn. Trương Tiểu Dương sinh năm 1974 tại Hồ Nam, Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo khó, anh đã không ngừng nỗ lực học tập với mong muốn giúp gia đình thoát khỏi cảnh bần hàn. Thế nhưng, số phận đã thử thách anh theo một cách không ai ngờ tới.
Ngay từ nhỏ, Trương Tiểu Dương đã thấu hiểu sự vất vả của cha mẹ. Họ đã hy sinh tất cả, thậm chí bán đi những tài sản có giá trị nhất để trang trải học phí cho anh. Ý thức được điều đó, anh luôn chăm chỉ, cố gắng học tập với mục tiêu thay đổi cuộc đời. Những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, anh luôn đạt thành tích xuất sắc, trở thành niềm tự hào của cả gia đình và quê hương.
Anh Trương Tiểu Dương sinh năm 1974 tại Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: sohu.
Vượt qua kỳ thi đại học đầy cạnh tranh, anh trúng thủ khoa vào khoa công nghệ sinh học Đại học Thanh Hoa - ngôi trường danh tiếng nhất Trung Quốc. Với điểm số gần như tuyệt đối, chàng trai này không chỉ khẳng định tài năng mà còn chứng minh cho mọi người thấy rằng xuất thân không quyết định tương lai, mà chính nghị lực và sự quyết tâm mới làm nên thành công.
Sau khi tốt nghiệp, Trương đứng trước nhiều lựa chọn hấp dẫn từ các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, anh quyết định gia nhập một công ty liên doanh về hóa chất tại Quảng Đông bởi mức lương cao và chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Nhưng công ty không có bộ phận nghiên cứu phát triển (R&D) tại Trung Quốc, công việc của Trương chỉ xoay quanh chăm sóc khách hàng, hoàn toàn không liên quan đến chuyên môn. Anh nhận ra những lời hứa hẹn về cơ hội phát triển chỉ là giả dối.
Anh Trương quyết định trở về quê chăm sóc người cha mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: sohu.
Trương Tiểu Dương chìm trong cô đơn và suy nghĩ tiêu cực. Anh dần sợ giao tiếp, từ một chàng trai năng động trở nên trầm lặng, ít nói. Câu hỏi thường xuyên trong đầu Trương những lúc này là "cuộc sống thật sự có ý nghĩa gì?". Dẫu vậy, Trương không thể nghỉ việc vì còn gánh nặng cha mẹ già.
Mọi thứ thay đổi vào năm 2008 khi cha anh mắc bệnh hiểm nghèo. "Hàng chục năm xa nhà, số lần gặp cha mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ cha bệnh nặng, tôi không thể không trở về", Trương nói khi quyết định trở về.
Trở về quê, anh thử sức với công việc tại một công ty bất động sản. Mặc dù công việc tốt nhưng thu nhập không ổn định và đòi hỏi quá nhiều thời gian, khiến anh không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cha. Sau nhiều trăn trở, anh quyết định từ bỏ công việc này và trở thành nhân viên bảo vệ tại một khu chợ gốm sứ gần bệnh viện nơi cha anh đang điều trị.
Anh trở thành nhân viên bảo vệ tại một khu chợ gốm sứ gần bệnh viện nơi cha anh đang điều trị. Ảnh: sohu.
Công việc có thu nhập 2.000 tệ (khoảng 7 triệu đồng) mỗi tháng, bằng 1/6 thu nhập cũ nhưng người đàn ông này hài lòng vì được ở gần gia đình và chăm sóc cha mẹ.
Gia đình Trương không chấp nhận điều này. Mẹ anh nhiều lần khuyên con trai quay lại thành phố. Trương vẫn kiên định vì không muốn rời xa cha mẹ, nhất là khi cha bệnh nặng. Hơn nữa, dù lương thấp, công việc bảo vệ giúp anh tránh khỏi những mối quan hệ phức tạp, giữ được sự bình yên mà thành phố không có.
Mỗi sáng, Trương mặc đồng phục, đi dọc các gian hàng, chào hỏi từng tiểu thương trong chợ. Buổi trưa, anh nghỉ trong chòi gác, chiều lại tiếp tục tuần tra, giải quyết tranh chấp, giữ trật tự. Hơn mười năm trôi qua, anh vẫn gắn bó với công việc này mà không hề chán nản.
Khi câu chuyện của Trương Tiểu Dương được chia sẻ, cư dân mạng không khỏi tiếc nuối cho một tài năng sáng giá. Nhiều người cho rằng, nếu anh tiếp tục con đường nghiên cứu, có lẽ giờ đây anh đã trở thành một giáo sư nổi tiếng. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tiếc nuối, rất nhiều người cũng bày tỏ sự cảm phục trước lòng hiếu thảo và tinh thần trách nhiệm của anh.
Đến nay Trương Tiểu Dương đã lấy được chứng chỉ quản lý, hiện là trưởng ban quản lý một khu chung cư tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Anh mới lập gia đình và chưa từng hối hận về quyết định năm xưa.
Với Trương, gia đình quan trọng hơn sự nghiệp, dù trong mắt nhiều người, lựa chọn ấy có vẻ thiển cận. "Đó là minh chứng cho lòng hiếu thảo và sự dũng cảm đối mặt với thực tế cuộc sống", Trương nói.