Theo VTV Times, với chủ đề “Trận đánh đồi Rồng”, tập 14 tiếp tục phần “Đại án” lấy cảm hứng từ chuyên án 279LL, 18TN, 19TN - chuyên án đặc biệt, chưa có tiền lệ. Đây là chuyên án huy động sự phối hợp của nhiều lực lượng nhằm triệt phá các đường dây, các nhóm đối tượng có vũ trang mua bán, vận chuyển ma túy trái phép với số lượng lớn từ biên giới Việt - Lào vào nội địa.
Các chiến sĩ nhập vai bước vào giai đoạn mới, tái hiện câu chuyện đón săn, bắt giữ nhóm đối tượng buôn lậu ma túy có nhiều thủ đoạn tinh vi từ bên kia biên giới vào Lóng Luông (Sơn La) bằng phương án “mạnh tay” hơn - nổ súng để trấn áp, không nổ súng để bắn hạ.
Trong quá trình chỉ đạo, lên kế hoạch, Đại tá Trần Thanh Sơn đã có hồi tưởng đau xót về những mất mát sau trận chiến đối đầu tội phạm gieo rắc “cái chết trắng”, đau buồn nhất là sự hy sinh của đồng chí Đại úy Lường Phát Chiêm hồi năm 2014. Vì thế, công tác chuẩn bị, lên kế hoạch cho chuyên án phải được thực hiện vô cùng kỹ lưỡng.
Các chiến sĩ chuẩn bị hành quân. Ảnh: Tuổi trẻ
Trước khi bước vào cuộc chiến sinh tử với tội phạm, các chiến sĩ nhập vai đã phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt, nơi từng động tác, hơi thở và ánh nhìn đều được rèn giũa đến mức chuẩn xác tuyệt đối. Theo báo Tuổi trẻ, dù chăm chỉ luyện tập, cuối cùng Tăng Duy Tân và Hưng Nguyễn lại phải nhập viện vì bệnh, vắng mặt.
Nằm trên giường bệnh, tay cắm dây truyền nước biển, Tăng Duy Tân thấy buồn vì không thể tham gia vào trận đánh lớn cùng đồng đội trong Chiến sĩ quả cảm.
"Tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Không có tôi thì các đồng chí sẽ vất vả thêm phần", Tăng Duy Tân tiếc nuối. Còn Hưng Nguyễn cho biết: "Mặc dù trai tráng khỏe mạnh, vào đây cũng bị "sụm nụ" vì không quen khí hậu thời tiết, chênh lệch nhiệt độ khoảng 10 độ. Sáng nóng đêm rất lạnh".
Theo VTV Times, bắt đầu diễn tập lấy cảm hứng từ trận đánh đồi Rồng năm ấy, các chiến sĩ nhập vai khoác lên mình quân tư trang nặng trĩu vai bắt đầu hành quân đoạn đường dài hơn 4km. Tuy nhiên, vì lý do sức khoẻ, Hưng Nguyễn và Tăng Duy Tân không thể tham gia cùng đội hình Chiến sĩ quả cảm trong trận đánh này.
Thử thách nối tiếp thử thách khi mưa trút xuống, côn trùng xuất hiện và địa hình trở nên trơn dốc nhưng tất cả phải giữ vững tư thế ẩn mình không được để đối tượng phát hiện, bởi chỉ một động tĩnh nhỏ có thể khiến cả đội bại trận trong tay kẻ thù. Ngay khi nhận thấy vị trí thuận lợi cho việc đánh úp nhóm đối tượng, trung tâm tác chiến đàm hỏi ý kiến các tổ về việc “Đánh hay không đánh”. Nhận thấy tình huống nguy hiểm trong trường hợp có trẻ em, Tổ tác chiến đưa ý kiến “Không đánh”.
Sau đó, trưởng ban chuyên án cũng liên tục nhắc lại việc có cháu nhỏ và quyết định “Không đánh”, yêu cầu các chiến sĩ tiếp tục giám sát xung quanh để đảm bảo an toàn cho trận địa.
Trời càng tối, các chiến sĩ càng thấm mệt vì tư thế nằm im bất động trong nhiều giờ. “Tôi và đồng chí Việt Hoàng (Mono) có chia nhau miếng lương khô, một người ăn một người cảnh giới. Ăn cũng không dám xé bao bì mạnh tay, ăn bằng một tay còn tay kia thì vẫn để trên cò súng. Tôi không dám phát ra tiếng động nào hết”, Song Luân kể lại.
Mono thì cho biết khoảnh khắc các chiến sĩ đến từ cả hai Tổ tác chiến đều quyết chiến đưa ra quyết định “Đánh!” khiến anh sởn gai ốc.
Tập 14 khép lại trong khung cảnh các chiến sĩ ngồi lại cùng nhau, chia sẻ về những hiểm nguy khi đối đầu với những đối tượng có thủ đoạn tinh vi và hành động vô cùng liều lĩnh, nguy hiểm. "Đấu tranh trên trận chiến phòng, chống ma túy này gian nan, trả giá bằng xương, bằng máu. Nhưng cũng mừng một điều, đằng sau sự mất mát to lớn ấy để lại những nghị lực, quyết tâm hơn", đại tá Sơn nói.