Đóng

Nhận diện “giang hồ thời đại số” Bài 2: Vỏ bọc doanh nhân và “đế chế tang lễ” của Đường “Nhuệ”

  • Khánh Ngân
(DS&PL) -

Từ một lao động tự do, Nguyễn Xuân Đường trở về địa phương kết nối với những người không có công ăn việc làm và dần trở thành một "trùm giang hồ” khét tiếng.

LTS: Nếu như trước kia, hình ảnh giang hồ thường gắn liền với dao, kiếm, súng đạn, những màn hỗn chiến tranh giành địa bàn, bảo kê chợ, bến bãi, nhà hàng, vũ trường, thì nay, “ông trùm thời đại số” đã khoác lên mình vỏ bọc tinh vi hơn như núp bóng doanh nhân, ẩn mình trong cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp... lợi dụng công nghệ số để tạo dựng hình ảnh, che giấu các hoạt động ngầm phi pháp.

Sự biến tướng này không chỉ thách thức trật tự xã hội mà còn tác động trực tiếp đến việc kinh doanh lành mạnh, gây mất trật tự đời sống xã hội. Trước thực tế ấy, lực lượng Công an trên cả nước đã mở nhiều chuyên án lớn, triệt phá các băng nhóm cộm cán, khẳng định quyết tâm “không có vùng cấm” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tuyến bài lật lại hồ sơ mang tên “Giang hồ thời đại số: Từ dao búa đường phố đến bí mật của những ông trùm 4.0” do phóng viên Đời sống & Pháp luật thực hiện sẽ bóc trần thủ đoạn tinh vi của các “ông trùm” khét tiếng  một thời, đồng thời đồng thời khắc họa rõ những nỗ lực không ngừng nghỉ, những chiến công và hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ công an trong trong đấu tranh, đấu trí với các băng nhóm tội phạm ranh ma quỷ quyệt, với đầy âm mưu và thủ đoạn... Tất cả nhằm giữ vững bình yên xã hội, bảo vệ môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và hơn hết những sai trái và cái ác phải bị trừng phạt.

Kính mời quý độc giả theo dõi. Trân trọng!

Vỏ bọc hào nhoáng của “ông trùm” Đường “Nhuệ”

Nhắc đến những ông trùm có lớp vỏ bọc hoàn hảo dưới danh nghĩa doanh nhân nổi tiếng ở Thái Bình “cũ”, phải nhắc đến vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, SN 1971, trú tại tỉnh Thái Bình (cũ), nay là tỉnh Hưng Yên) và vợ Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại tỉnh Thái Bình (cũ), nay là tỉnh Hưng Yên). Từng xuất hiện như một cặp đôi doanh nhân thành đạt, họ gây dựng hình ảnh đẹp qua hoạt động từ thiện, đồng hành cùng nghệ sĩ, khoác lên mình chiếc áo “người làm kinh tế vì cộng đồng” tạo danh tiếng cho mình. Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài bóng bẩy ấy là chuỗi hành vi tội phạm có tổ chức khiến dư luận rúng động.

Vợ chồng Nguyễn Thị Dương và Nguyễn Xuân Đường. (Ảnh: T.Đ)

Từ một lao động tự do tại Nga, Nguyễn Xuân Đường trở về địa phương kết nối với những người không có công ăn việc làm và dần trở thành một "trùm giang hồ” khét tiếng, khiến nhiều người dân khiếp sợ mỗi khi nhắc đến cái tên Đường “Nhuệ”. Lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội, Đường “Nhuệ” xây dựng hình ảnh nổi tiếng cùng những “anh hào” trong giới giang hồ online, thường xuyên khoe khoang gia thế, rao giảng đạo nghĩa, kêu gọi làm từ thiện. Trước khi bị khởi tố, Đường còn lấy danh xưng “võ sư Đường Nhuệ”, tham gia đóng phim thể loại “giang hồ mạng” trên Youtube cùng Phú Lê, Cu Thóc… như “Chạm mặt giang hồ”, “Luật lệ giang hồ”, “Tỷ phú đè đại gia”… thu hút hàng triệu lượt xem, gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.

Rất nhiều lần, vợ chồng Đường "Nhuệ" cũng khoe sự giàu sang của mình bằng cách đăng tải hình ảnh những tài sản có giá trị lớn lên mạng xã hội.

Không chỉ trên phim, trên mạng xã hội, Đường Nhuệ và các “giang hồ mạng” thường xuyên hô hào lối sống nghĩa khí, khuyên răn làm việc thiện. Công ty bất động sản của vợ chồng y trở thành địa điểm tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, càng "tô vẽ" thêm lớp vỏ lộng lẫy. Trên trang cá nhân, họ khoe liên tục các chuyến từ thiện hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Theo hồ sơ, vào cuối năm 2007, sau khi từ Liên bang Nga trở về, Đường bắt đầu tụ tập những kẻ lêu lổng, gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự. Năm 2008, Đường kết hôn với Nguyễn Thị Dương và dần bước chân vào bất động sản. Qua rà soát, từ năm 2010, công an đã xử lý 20 vụ liên quan đàn em của Đường, song vốn lọc lõi và thủ đoạn tinh vi, Đường “Nhuệ” hiếm khi trực tiếp ra mặt, khiến việc điều tra gặp khó khăn. Về phía Dương, từ 2010 đến nay, bà nhiều lần đăng ký kinh doanh hộ cá thể nhưng đều báo cáo không phát sinh doanh thu. Đến năm 2015, Dương thành lập Công ty TNHH MTV Đường Dương, vốn điều lệ 6 tỷ đồng, song hoạt động gần như “trắng” doanh thu, chỉ nộp thuế môn bài hằng năm. Vợ chồng này thường lấy tư cách cá nhân tham gia đấu giá đất.

 Vỏ bọc hoàn hảo của vợ chồng Đường Dương với hoạt động từ thiện. Ảnh tư liệu

Đến cuối năm 2017, cả hai lập “Hiệp hội tang lễ Thái Bình”( tự lập; chính quyền công nhận) , “phong” mình là Chủ tịch hoạt động theo kiểu bảo kê, cưỡng đoạt tài sản. Tháng 4/2020, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng Đường “Nhuệ” về tội “Cố ý gây thương tích”. Khám xét trụ sở công ty kiêm nhà riêng, cơ quan điều tra phát hiện thêm các hoạt động phi pháp như cho vay nặng lãi, ăn chặn tiền hỏa táng. Trước đó, Đường nổi tiếng với việc liên tục trúng đấu giá đất ở vị trí đắc địa, bị tố cho đàn em đe dọa đối thủ để thâu tóm đất giá rẻ. Chỉ riêng một phiên đấu giá tháng 3/2020, gia đình Đường đã ôm hơn 30/46 lô đất.

“Ông trùm tang lễ” và thế lực ngầm 

Trên mạng xã hội, vợ chồng Đường – Dương xây dựng hình ảnh đẹp qua các hoạt động từ thiện, gắn kết với giới “giang hồ mạng” như D. “Trọc”, Ph. L. Nhưng quyền lực thực sự khiến người dân khiếp đảm lại nằm ở lĩnh vực tang lễ. Từ cuối năm 2017, sau khi tiếp cận ông Trần Đình Giao – chủ đài hỏa táng Thanh Bình (Nam Định cũ), Đường chen chân vào Công ty Thành Phát, đơn vị độc quyền nhận ca hỏa táng ở Thái Bình.

Nguyễn Xuân Đường tại tòa.

Từ đây, Đường dựng lên cái gọi là “Hiệp hội tang lễ Thái Bình”, tự phong làm chủ tịch. Vợ chồng này áp đặt quy định thu 500.000 đồng mỗi ca hỏa táng, buộc hàng chục cơ sở tang lễ tham gia và nộp tiền định kỳ. Ai chống đối sẽ bị đe dọa, cắt địa bàn, thậm chí chặn xe tang. Công an gặp khó khi nạn nhân e ngại, nhiều người rút đơn sau khi bị đàn em “thăm hỏi”. Phải đến tháng 4/2020, khi Bộ Công an phối hợp với Công an Thái Bình mở rộng điều tra, những bí mật đen tối mới bị phơi bày.

Kết quả xác định, hơn 25 cơ sở tang lễ bị cưỡng đoạt gần 2,5 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Vĩnh Hằng mất 645 triệu, Đức Linh bị chiếm đoạt 392 triệu, các đơn vị khác từ 12–107 triệu đồng. Dù không trực tiếp dùng bạo lực, Đường đã chỉ đạo đàn em đe dọa, thao túng, lập thế lực ngầm khống chế toàn bộ dịch vụ tang lễ Thái Bình suốt hai năm.

Tháng 11/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt Đường 15 năm tù cho nhiều tội danh, trong đó có “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Đến phiên phúc thẩm 24/5/2022, TAND Cấp cao tại Hà Nội giữ nguyên án, nâng tổng thời gian thụ án của Đường lên 22 năm tù giam.

Đối với vợ Đường "Nhuệ" là Nguyễn Thị Dương, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt Dương 8 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Thời điểm xét xử sơ thẩm vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" với hình thức ăn chặn tiền hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Nguyễn Thị Dương đang chấp hành bản án 4 năm 6 tháng tù về các tội "Cố ý gây thương tích" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tổng cộng lãnh 12 năm 6 tháng tù.

Còn nữa...

Tin nổi bật