Hà Nội một chiều cuối thu, gió heo may se lạnh len qua khe cửa sổ như cứa vào lòng tôi một nỗi buồn không tên. Đã chín tháng kể từ ngày tôi và anh chính thức đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn, chín tháng tôi tập quen với cuộc sống một mình, tập vá víu những mảnh vỡ trong tim và tin rằng mình đã đủ mạnh mẽ để bình thản bước tiếp. Nhưng có lẽ, tôi đã lầm.
Cuộc hôn nhân 5 năm của chúng tôi kết thúc không phải vì những trận cãi vã nảy lửa hay sự xuất hiện của người thứ ba, ít nhất là theo những gì tôi biết lúc đó. Nó chết dần chết mòn trong sự im lặng, trong những bữa cơm chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau, trong những đêm dài hai người quay lưng lại với nhau trên cùng một chiếc giường. Chúng tôi mất kết nối, và khi nhận ra điều đó, cả hai đều mệt mỏi đến mức không buồn cứu vãn. Ngày ra tòa, chúng tôi vẫn còn đủ văn minh để chúc nhau bình an, mong người kia sẽ tìm được hạnh phúc thật sự.
Tôi lao vào công việc, tìm niềm vui bên bạn bè, và dần dà, nỗi đau cũng nguôi ngoai. Tôi không còn khóc mỗi đêm, không còn giật mình tìm kiếm một hình bóng quen thuộc trong căn nhà trống trải. Tôi nghĩ rằng quá khứ đã ở lại phía sau. Cho đến chiều nay.
Như một thói quen, tôi lướt mạng xã hội sau giờ làm. Một bức ảnh cưới bất ngờ hiện lên, được tag bởi một người bạn chung cũ. Trong ảnh, chồng cũ của tôi, vẫn bảnh bao trong bộ vest chú rể, đang cười rạng rỡ. Nụ cười ấy, đã lâu lắm rồi tôi không còn được thấy. Nhưng điều khiến tôi chết lặng không phải là việc anh tái hôn quá nhanh, mà là khuôn mặt của cô dâu đang e ấp tựa vào vai anh.
Cả thế giới của tôi như sụp đổ trong khoảnh khắc ấy. Cô dâu đó, không ai khác, chính là Lan - cô bé thực tập sinh hiền lành, ít nói mà chính tay tôi đã dìu dắt ở công ty cũ cách đây hơn một năm.
Ảnh minh họa: AI
Ký ức ùa về như một thước phim quay chậm đầy cay đắng. Tôi nhớ lại một cô bé sinh viên mới ra trường còn nhiều bỡ ngỡ, luôn miệng gọi tôi là "chị" với ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi đã chỉ bảo em từng chút một, từ cách viết một email chuyên nghiệp đến cách xử lý những tình huống khó khăn với khách hàng. Tôi còn hay mua đồ ăn trưa cho em, động viên em những lúc nản lòng. Trong mắt tôi, Lan là một cô em gái nhỏ đáng thương, cần được che chở.
Giờ đây, những mảnh ghép rời rạc bỗng chốc được kết nối một cách hoàn hảo đến tàn nhẫn. Tôi nhớ lại những lần chồng cũ đến đón tôi tan làm muộn. Anh thường ngồi ở ghế sofa phòng chờ, và đôi khi Lan cũng ở lại làm thêm giờ. Họ chào hỏi nhau, nói vài câu chuyện phiếm. Tôi lúc đó, trong sự mệt mỏi của công việc, chỉ thấy đó là những cuộc xã giao bình thường. Tôi nhớ có lần Lan hỏi xin số điện thoại của anh để "hỏi chút kinh nghiệm về ngành marketing" vì nghe tôi kể anh cũng làm trong lĩnh vực đó. Tôi đã vô tư cho mà không một chút nghi ngờ.
Hóa ra, sự "mất kết nối" của vợ chồng tôi không phải là một quá trình tự nhiên. Hóa ra, khi tôi đang quay cuồng với áp lực để vun đắp cho gia đình, thì ở một góc khuất mà tôi không hề hay biết, một mối quan hệ khác đã nảy mầm. Họ đã ở bên nhau bao lâu rồi? Từ khi tôi còn là "chị sếp" đáng kính của cô ấy, hay sau khi chúng tôi ly hôn? Dù là khi nào, sự thật này vẫn là một cái tát trời giáng vào lòng tự tôn và niềm tin của tôi.
Nỗi đau lần này còn dữ dội hơn cả nỗi đau khi ly hôn. Nó không chỉ là sự mất mát, mà còn là cảm giác bị phản bội, bị lừa dối một cách tinh vi. Người tôi từng coi là chồng, và người tôi từng xem như em gái, họ đã cùng nhau viết nên một câu chuyện mà tôi là nhân vật phụ ngây ngốc không hề hay biết. Sự văn minh, lời chúc phúc ngày chia tay bỗng trở nên thật mỉa mai, giả tạo.
* Tâm sự của độc giả