Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Loài đặc sản không xương, nghe tên "tụt mood", ăn vào "gây nghiện" giới sành ẩm thực

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Một loài đặc sản ở Thanh Hóa có tên vừa lạ vừa "dữ dằn" nhưng hương vị lại "gây thương nhớ" khiến những ai đã trót thử đều "mê mẩn" không lối thoát.

Ở Thanh Hóa có nhiều loại đặc sản nghe tên rất lạ nhưng hương vị thơm ngon, độc đáo. Trong số đó phải kể tới con bà chằn, còn gọi là con lư.

Con bà chằn thuộc loài nhuyễn thể đặc biệt, không sở hữu lớp vỏ cứng cáp để bảo vệ cơ thể mềm mại. Ngoại hình của chúng gợi liên tưởng đến một chú rùa con thu nhỏ, hoặc tựa như nửa quả hồng xiêm căng tròn. Điểm đặc trưng dễ nhận thấy là phần bụng ánh lên màu vàng ươm như sắc mỡ gà, tương phản với phần lưng mang màu đất sần sùi, với lớp da thô ráp tựa như da cóc. Kích thước của loài vật này cũng vô cùng phong phú, có những cá thể nhỏ nhắn chỉ bằng ngón chân cái, trong khi những con trưởng thành lại có thể đạt đến kích thước tương đương một quả trứng vịt.

 

Loài nhuyễn thể kỳ lạ này tập trung sinh sống chủ yếu tại các huyện ven biển như Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Quảng Xương, Nga Sơn của tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt ở những khu vực giao thoa giữa dòng nước ngọt và nước mặn. Môi trường sống quen thuộc của chúng là những ngòi nước nhỏ, những bãi cỏ năn, cỏ lác trải dài ven sông, hoặc ẩn mình trong những bãi bùn lầy màu mỡ.

Theo tờ Tri thức & Cuộc sống, kinh nghiệm truyền lại của người dân địa phương, bà chằn sinh trưởng ở bãi Bút, nằm dọc sông Đằng, được đánh giá là có chất lượng thịt vượt trội hơn cả. Lý do là bởi bãi Bút sở hữu một vùng đất rộng lớn, được bồi đắp bởi lượng phù sa dồi dào, nơi dòng nước lợ hiền hòa gặp gỡ với dòng nước mặn của biển cả trước khi đổ ra cửa Lạch Trường.

Vào ban ngày, con bà chằn thường tìm nơi ẩn náu kín đáo dưới những lớp cỏ dày, trú ngụ trong những bãi lác, bãi năn, bãi cói, bãi sú um tùm, hoặc khéo léo chui vào các kẽ đất ẩm ướt, những dấu chân trâu bò in hằn trên bùn, hay thậm chí là dấu chân người. Chỉ khi màn đêm buông xuống, đặc biệt là vào thời điểm triều rút, chúng mới bắt đầu bò ra khỏi nơi ẩn náu để kiếm mồi. Những ngày thời tiết chuyển mưa hoặc ngay sau cơn mưa rào, bà chằn trở nên hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tích cực bò ra tìm kiếm thức ăn.

 

Loài sinh vật này thể hiện sự đa dạng về kích thước, từ những cá thể nhỏ bé vừa bằng ngón tay cái của người lớn cho đến những con to lớn tựa như quả trứng gà hay trứng vịt. Trước đây, con bà chằn chỉ là một nguồn thực phẩm dân dã, được người dân địa phương bắt về chế biến thành những món ăn đơn giản, đậm chất quê hương. Thế nhưng, theo thời gian, với hương vị độc đáo và sự tò mò của thực khách, chúng đã vươn mình trở thành một đặc sản nổi tiếng, được biết đến rộng rãi khắp mọi miền đất nước.

Quá trình sơ chế con bà chằn đòi hỏi sự tỉ mỉ và tốn không ít thời gian, bởi chúng thường vùi mình sâu trong lớp bùn lầy. Thêm vào đó, cơ thể chúng tiết ra một lớp chất nhờn đặc trưng để bảo vệ. Do đó, công đoạn đầu tiên là phải cho bà chằn vào rổ cùng với cát sạch, tro bếp hoặc vôi tôi, sau đó dùng tay chà xát mạnh cho đến khi lớp nhớt hoàn toàn biến mất và thân con bà chằn hiện ra với màu vàng đặc trưng như mỡ gà. Lúc này, chúng mới được rửa sạch lại bằng nước muối loãng, cẩn thận làm sạch phần ruột bên trong trước khi được mang đi chế biến thành những món ăn hấp dẫn.

Thông tin trên báo Dân Việt, người dân Thanh Hóa đã sáng tạo nên nhiều món đặc sản từ con bà chằn, mỗi món mang một hương vị riêng biệt, như món hấp đơn giản chấm cùng mắm gừng thơm nồng, món xào chua ngọt đậm đà, hay món xào sả ớt cay nồng quyến rũ. Tuy nhiên, nổi tiếng hơn cả phải kể đến món bà chằn nấu ám, một sự kết hợp tinh tế giữa hương vị đặc trưng của bà chằn và các nguyên liệu đồng quê. Chỉ cần ướp bà chằn đã sơ chế với các loại gia vị quen thuộc như dầu ăn, muối, nước mắm, thêm chút riềng xay thơm lừng, sả băm dậy mùi, và một ít bột nghệ để tạo màu sắc hấp dẫn, trong khoảng mười lăm phút cho gia vị thấm đều.

 

Sau đó, bà chằn đã ướp được nấu cùng với những lát chuối xanh chát nhẹ hoặc những quả cà pháo giòn tan. Đến khi gần chín, người ta sẽ thêm vào những miếng đậu phụ đã được rán vàng, béo ngậy. Cuối cùng, khi tắt bếp, một chút ớt tươi thái lát cay xè và rau tía tô thái nhỏ thơm mát được rắc lên trên, hoàn thành một món ăn dân dã mà vô cùng hấp dẫn, níu chân bao thực khách.

Tin nổi bật