Đóng

Làm nghề đặc biệt, cô gái ngỡ ngàng trước phản ứng của bố mẹ bạn trai ngày đầu ra mắt

  • Thủy Tiên
(DS&PL) -

Hóa ra, những rào cản bấy lâu nay đều do tôi tự dựng lên trong tâm trí. Tôi đã quá lo lắng về định kiến xã hội mà quên mất rằng, vẫn có những tâm hồn thấu đạt...

Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác bàn tay mình run rẩy khi cầm túi quà đứng trước cửa nhà Nam. Ở tuổi 26, tôi có một công việc ổn định, thu nhập tốt, nhưng đó là một công việc mà mỗi khi nhắc đến, nhiều người thường vô thức lùi lại một bước: Nhân viên phục dựng và trang điểm tử thi.

Gắn bó với nghề hơn 3 năm, tôi đã quen với hơi lạnh của phòng lab, quen với việc tỉ mẩn khâu lại từng vết thương, dặm lại chút phấn hồng để những người đã khuất có thể rời đi với diện mạo thanh thản nhất. Tôi tự hào về nghề của mình, nhưng trong tình yêu, niềm tự hào đó luôn đi kèm với một nỗi mặc cảm vô hình. Nam yêu tôi, anh tôn trọng công việc này, nhưng còn bố mẹ anh – những người thuộc thế hệ cũ – liệu họ có chấp nhận một cô con dâu tương lai suốt ngày tiếp xúc với "tử khí"?

Suốt dọc đường, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho kịch bản xấu nhất: những cái nhìn ái ngại, những lời từ chối khéo léo, hay thậm chí là một bữa cơm trong im lặng đến đáng sợ.

Mẹ Nam đón tôi bằng nụ cười đôn hậu, còn bố anh có vẻ nghiêm nghị hơn. Câu chuyện ban đầu xoay quanh những chủ đề xã giao như quê quán, gia đình. Rồi điều gì đến cũng phải đến, bác trai đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi: “Nghe Nam bảo con làm việc ở nhà tang lễ thành phố, cụ thể là con làm gì ở đó?”

Tôi nín thở, lòng bàn tay mồ hôi ướt đẫm. Tôi không muốn nói dối vì sự thật sớm muộn cũng sẽ lộ ra. Tôi hắng giọng, cố gắng giữ tông giọng bình tĩnh nhất: “Dạ, công việc của con là chỉnh đốn trang phục và trang điểm cho người đã khuất ạ. Con giúp họ trông thật nhẹ nhàng trước khi người thân làm lễ tiễn đưa.”

Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Nam siết nhẹ tay tôi dưới gầm bàn như tiếp thêm sức mạnh. Tôi cúi đầu, chờ đợi một tiếng thở dài hay một cái nhíu mày phản đối. Trong đầu tôi lúc đó đã vẽ ra viễn cảnh mình sẽ lẳng lặng chào ra về và khóc nức nở trên xe.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với nỗi sợ hãi của tôi, tiếng cười khẽ của bác gái đã phá tan bầu không khí đặc quánh. Bác nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ hiền từ: “Trời đất, hóa ra là con làm cái nghề tích đức ấy à? Khó lắm đấy chứ chẳng đùa.”

Ảnh minh họa: AI

Tôi ngẩng phắt đầu lên, ngỡ ngàng không tin vào tai mình. Bác trai lúc này cũng giãn cơ mặt, giọng bác trầm ấm và đầy suy tư: “Bố Nam trước đây từng là lính chiến trường con ạ. Bố đã thấy nhiều đồng đội nằm lại mà hình hài không còn nguyên vẹn. Lúc đó, chỉ ước có ai đó chăm chút lại cho các anh ấy được tươm tất trước khi về với đất mẹ. Nghề của con không phải là nghề 'đáng sợ', mà là nghề nhân văn bậc nhất. Con đang an ủi những người ở lại và tôn trọng những người đã đi.”

Mẹ Nam nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay gầy guộc nhưng ấm áp vô cùng. Bác bảo rằng, người ta sợ cái chết vì người ta chưa hiểu nó, nhưng người dám chạm vào cái chết để làm đẹp cho đời như tôi thì phải có một trái tim vô cùng dũng cảm và tinh tế. Bác còn dặn Nam phải biết thương tôi nhiều hơn, vì hằng ngày tôi phải đối mặt với những nỗi đau và áp lực tâm lý mà không phải ai cũng thấu cảm được.

Buổi tối hôm đó, tôi ra về với một tâm thế hoàn toàn khác. Hóa ra, những rào cản bấy lâu nay đều do tôi tự dựng lên trong tâm trí. Tôi đã quá lo lắng về định kiến xã hội mà quên mất rằng, vẫn có những tâm hồn thấu đạt và bao dung đến thế.

Bước đi dưới ánh đèn đường, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh. Nghề nghiệp của tôi có thể đặc biệt, có thể khiến nhiều người e dè, nhưng chỉ cần những người thân yêu hiểu và trân trọng, đó đã là hạnh phúc lớn lao nhất. Tôi nhìn sang Nam, anh mỉm cười, còn tôi thì thầm cảm ơn định mệnh đã cho mình gặp được một gia đình tuyệt vời đến vậy.

* Tâm sự của độc giả

Tin nổi bật