Tôi vẫn thường nghĩ, làm dâu thời nay không cần quá khéo léo kiểu “tứ đức tam tòng”, chỉ cần chân thành là đủ. Nhưng sau buổi ăn cỗ ở nhà bác họ chồng cuối tuần qua, tôi nhận ra mình đã quá ngây thơ. Một câu nói của mẹ chồng như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến tôi đứng hình, tim thắt lại vì xấu hổ và tủi thân.
Mọi chuyện bắt đầu từ mâm cỗ cưới ở quê. Vốn tính tôi chu đáo, thấy trên mâm còn nguyên đĩa tôm chiên xù và mấy khoanh giò lụa chưa ai chạm đũa, tôi liền nghĩ ngay đến cu Bin ở nhà. Thằng bé vốn thích tôm, mà sáng nay vì sốt nhẹ nên không đi cùng bố mẹ được. Sợ lãng phí, lại thương con thiệt thòi, tôi khẽ khàng lấy túi nilon nhỏ mang sẵn trong túi xách, gói ghém lại để mang về cho con.
Lúc đó, mấy chị em trong mâm cũng vui vẻ bảo: "Kìa, thím lấy cả phần xôi gấc kia nữa, mang về cho cháu nó ăn lấy may". Tôi mỉm cười cảm ơn, lòng thầm vui vì có quà cho con. Tôi cứ đinh ninh hành động của mình là bình thường, thậm chí là tiết kiệm, tránh lãng phí thức ăn. Cho đến khi ra về, lúc tôi đang lúi húi xách túi đồ ăn đứng đợi ở cổng, mẹ chồng tôi đi tới.
Ảnh minh họa: AI
Bà liếc nhìn cái túi nilon lỉnh kỉnh trên tay tôi, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Giữa lúc đông người qua lại, bà chẳng nể nang mà phán một câu xanh rờn:
"Nhà này thiếu thốn đến mức để cô phải đi 'nhặt nhạnh' từng miếng thừa thiên hạ thế này à? Đúng là cái giống nhà quê, làm nhục mặt cả dòng họ này!"
Tôi đứng chết điếng, cảm giác như cả nghìn ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Câu nói của mẹ không chỉ là một lời khiển trách, nó là một sự sỉ nhục đánh thẳng vào lòng tự trọng và cả gia đình tôi. "Giống nhà quê" – cụm từ ấy như một mũi dao sắc lẹm cứa vào tim. Hóa ra bấy lâu nay, dù tôi có nỗ lực thế nào, trong mắt mẹ chồng, tôi vẫn chỉ là đứa con dâu "thấp kém" không cùng đẳng cấp với sự gia giáo, thượng lưu mà bà luôn tự hào.
Suốt quãng đường về nhà, tôi không nói một lời. Nước mắt cứ chực trào ra nhưng tôi cố nuốt ngược vào trong. Tôi tự hỏi, từ bao giờ miếng ăn lại trở nên tồi tàn đến thế? Tôi lấy phần cho con mình bằng sự yêu thương, chứ đâu có tranh cướp của ai? Ở quê tôi, việc lấy phần sau đám cỗ là một nét văn hóa, là sự chia sẻ lộc lá cho những người không thể đến dự. Nhưng ở đây, trong căn nhà phố lộng lẫy này, nó lại trở thành một hành động "rẻ tiền" làm ô uế thanh danh gia đình.
Về đến nhà, nhìn cu Bin háo hức chạy ra đón, hỏi: "Mẹ có quà cho con không?", tôi nghẹn ngào không thốt nên lời. Nhìn túi đồ ăn đã nguội ngắt, tôi bỗng thấy sợ hãi nó. Tôi sợ cái mùi vị của sự khinh miệt mà mẹ chồng vừa gán cho mình.
Tối hôm đó, chồng tôi biết chuyện. Anh thở dài bảo: "Mẹ nói hơi nặng lời, nhưng em cũng nên rút kinh nghiệm, nhà mình không thiếu thốn gì, đừng làm thế mẹ lại nghĩ sai". Câu an ủi hời hợt của anh càng làm tôi đau đớn hơn. Hóa ra, ngay cả người đầu ấp tay gối cũng không hiểu được cái ranh giới mong manh giữa "tiết kiệm" và "tự trọng" mà tôi đang cố giữ gìn.
Sau sự cố "chết điếng" ấy, tôi nhận ra một bài học cay đắng: Trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, đôi khi sự khác biệt về lối sống và quan niệm không thể lấp đầy bằng sự chân thành. Có những điều ở nhà mình là đúng, nhưng sang nhà chồng lại là sai lầm chí mạng. Tôi vẫn sẽ yêu con, vẫn sẽ tiết kiệm, nhưng có lẽ tôi phải học cách "diễn" sao cho phù hợp với cái vỏ bọc hào nhoáng mà mẹ chồng mong muốn.
Miếng tôm, miếng giò ấy, tôi đã bỏ đi. Nhưng câu nói của mẹ chồng thì chắc chắn sẽ còn nằm lại trong lòng tôi rất lâu nữa, như một vết sẹo nhắc nhở về vị trí thực sự của mình trong gia đình này.
* Tâm sự của độc giả