Bốn năm, một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để tôi tin rằng mình đã có một cuộc hôn nhân viên mãn. Tôi có một người vợ dịu dàng, chu đáo và một cô con gái ba tuổi xinh xắn, ngoan ngoãn. Ngôi nhà nhỏ của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười.
Với tôi, Hân - vợ tôi - là mảnh ghép hoàn hảo, là hậu phương vững chắc, là tất cả những gì tôi mong cầu ở một người bạn đời. Nhưng rồi, chỉ trong một đêm, tất cả niềm tin và hạnh phúc ấy trong tôi đã sụp đổ, nhường chỗ cho cú sốc, sự hoang mang và nỗi ám ảnh đến tột cùng.
Đêm ấy, sau khi dỗ con ngủ say, tôi ngồi vào bàn làm việc để hoàn thành nốt vài hạng mục còn dang dở. Trong lúc giải lao, tôi lướt Facebook và mục "Những người bạn có thể biết" bỗng hiện lên một tài khoản có gương mặt rất quen. Tò mò, tôi nhấp vào xem và chết lặng. Đó là tài khoản cũ của vợ tôi, một tài khoản mà tôi chưa từng biết đến. Và những gì đập vào mắt tôi còn kinh khủng hơn cả một cơn ác mộng.
Kết hôn được 4 năm, tôi sốc và ám ảnh khi phát hiện quá khứ của vợ. Ảnh minh họa: AI
Đó không phải là hình ảnh Hân dịu dàng, kín đáo mà tôi biết. Đó là một cô gái với những bức ảnh ăn mặc hở hang, khêu gợi, những dòng trạng thái lả lơi, và những bình luận qua lại đầy ẩn ý với những người đàn ông lạ mặt. Tim tôi đập loạn xạ, tay chân run rẩy. Tôi kéo chuột, càng xem, cổ họng càng nghẹn đắng. Có những album ảnh chụp cô ấy trong những chuyến du lịch xa hoa, ở những khu nghỉ dưỡng đắt tiền mà rõ ràng với hoàn cảnh gia đình cô ấy khi đó, cô ấy không thể nào tự chi trả được.
Linh tính mách bảo tôi điều chẳng lành. Tôi bắt đầu tìm kiếm sâu hơn, lần theo những mối liên kết, những cái tên được gắn thẻ. Và rồi sự thật phơi bày trước mắt tôi, tàn nhẫn và phũ phàng. Trước khi gặp và yêu tôi, Hân đã từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Cô ấy đã từng là "sugar baby", chấp nhận những mối quan hệ đổi chác tình - tiền với những người đàn ông lớn tuổi, giàu có để có tiền trang trải cuộc sống và gửi về cho gia đình.
Cả thế giới của tôi như sụp đổ. Tôi nhìn sang người vợ đang ngủ say bên cạnh, gương mặt thánh thiện như một thiên thần. Tôi nhìn con gái bé bỏng đang thở đều trong nôi. Họ là gia đình tôi, là những người tôi yêu thương hơn cả sinh mệnh. Nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận được sự thật này? Người phụ nữ tôi hết mực yêu thương, người mẹ của con tôi, lại có một quá khứ như vậy.
Tôi đã đánh thức cô ấy dậy ngay trong đêm. Ban đầu, Hân chối cãi, nhưng khi tôi đưa ra những bằng chứng không thể chối vào đâu được, cô ấy đã bật khóc và thú nhận tất cả. Cô ấy kể về quá khứ cơ cực, về sự bồng bột và sai lầm của tuổi trẻ. Cô ấy cầu xin tôi tha thứ, nói rằng từ khi gặp tôi, cô ấy đã quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ để làm lại cuộc đời, để trở thành một người vợ, người mẹ tốt.
Tôi tin những giọt nước mắt của cô ấy là thật. Tôi cũng tin rằng suốt bốn năm qua, cô ấy đã thật lòng yêu thương và chăm sóc cho gia đình này. Nhưng lý trí tôi không cho phép tôi quên đi. Nỗi đau của sự lừa dối và hình ảnh về quá khứ của cô ấy cứ như một bóng ma, ám ảnh tôi cả trong giấc ngủ. Mỗi khi cô ấy ân cần chăm sóc tôi, trong đầu tôi lại hiện lên câu hỏi: "Sự dịu dàng này có phải là thật, hay chỉ là một vai diễn hoàn hảo?". Mỗi khi chúng tôi gần gũi, những hình ảnh kia lại hiện về, khiến tôi cảm thấy ghê tởm và xa cách.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn tiếp diễn, nhưng chỉ còn là cái vỏ bọc hạnh phúc. Giữa chúng tôi đã xuất hiện một bức tường vô hình. Tôi vẫn đóng vai một người chồng, người cha mẫu mực, nhưng trong lòng là một cơn bão không bao giờ dứt. Tôi thương con, và sâu thẳm trong tim, tôi vẫn còn yêu vợ. Nhưng tình yêu ấy giờ đây đã nhuốm màu của sự ngờ vực, xót xa và cả sự khinh miệt mà tôi cố gắng che giấu. Tôi không biết mình phải làm gì, phải đối diện với sự thật này ra sao. Ly hôn thì không đành, mà tiếp tục sống trong sự dằn vặt này thì chẳng khác nào địa ngục. Có lẽ, vết sẹo này sẽ không bao giờ có thể lành lại được.
*Lưu ý: Bài viết được kể dưới góc nhìn tâm sự và dựa trên trí tưởng tượng, không nhằm ám chỉ bất kỳ cá nhân hay câu chuyện có thật nào.