Sau vụ tai nạn, Ngọc bị mất một cánh tay, cuộc sống dường như sụp đổ, nhưng vì không muốn mang tiếng tàn phế, Ngọc tự tìm cách mưu sinh.
Bị bạn hàng quỵt tiền, trong phút tức giận, bốc đồng, Ngọc đã ra tay sát hại người này và chôn vùi cuộc sống của mình trong ngục tối.
Mất đi tất cả sau một vụ tai nạn lao động
Nguyễn Văn Ngọc (27 tuổi) sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó tại huyện Nam Đàn (Nghệ An). Hết lớp 9, Ngọc nghỉ học. Ở quê nhà đất cằn sỏi đá, kiếm miếng cơm, manh áo rất khó khăn, nên năm 2005, Ngọc nghe mọi người bảo ở tỉnh Đồng Nai có nhiều khu công nghiệp, công việc nhiều, lương lại ổn định, Ngọc khăn gói vào đây xin làm công nhân tại một công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi. Dù đồng lương không cao, nhưng so với thu nhập ở quê, Ngọc cũng cảm thấy vừa lòng.
Thời gian này, Ngọc có quen và yêu một người con gái làm cùng công ty. Mối tình khá đẹp. Vừa có công việc vừa có tình yêu, Ngọc thấy mình thật may mắn. Đôi bạn trẻ cũng đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, trong một vụ tai nạn lao động, Ngọc bị mất đi cánh tay phải. Ngọc chán nản từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình.
Được sự khuyên nhủ của người thân, bạn bè, Ngọc mới có ý chí để sống tiếp. Ngọc bình phục ra viện, về công ty cũ xin làm việc lại thì công ty không nhận, người yêu lại muốn chia tay. Chỉ trong thoáng chốc, cuộc sống của Ngọc đã thay đổi hoàn toàn. Dù hiểu hoàn cảnh của mình, nhưng Ngọc vẫn không kìm được nước mắt.
Mặc dù vậy, khi nghĩ về cha mẹ già, Ngọc lại có động lực để cố gắng sống. Ngọc không muốn mình mang danh một người tàn phế, sống dựa dẫm vào người khác nên quyết định ở lại tỉnh Đồng Nai dốc hết số tiền tiết kiệm mua vé số đi bán. Dù khó khăn, nhưng Ngọc cũng có thể tự nuôi sống mình. Nhiều đêm, nghĩ về tương lai, Ngọc lại khóc. Và một lần nữa, bi kịch lại gõ cửa cuộc đời Ngọc.
Trả giá vì khát khao vươn lên
Khoảng tháng 7/2012, được anh Nguyễn Văn Tư giới thiệu, Ngọc biết và làm quen với vợ chồng anh Nguyễn Văn Hoàng có sạp bán trái cây ở chợ Hố Nai. Ngọc liên hệ mua trái cây từ tỉnh Lâm Đồng về bán lại cho vợ chồng anh Hoàng để lấy tiền chênh lệch. Mối quan hệ làm ăn khá tốt. Mỗi tháng, Ngọc lại có một số tiền để sống. Ngọc tự nhận thấy, cuộc sống của mình khởi sắc trở lại.
Trong quá trình lấy hàng, nhiều lần anh Hoàng nợ tiền của Ngọc. Dù tiền vốn không nhiều, nhưng vì muốn giữ lại mối hàng nên Ngọc chấp nhận. Tính từ ngày 10/8/2013, vợ chồng anh Hoàng còn nợ tiền mua trái cây của Ngọc là 9 triệu đồng. Họ hẹn một tháng sau sẽ thanh toán hết.
|
Bị cáo Ngọc tại phiên xét xử |
Thời gian mua bán sau này, vợ chồng anh Hoàng nhận thấy trái cây của Ngọc không đảm bảo chất lượng, nên không trả tiền nợ như đã cam kết. Ngọc nhiều lần đòi nợ. Vợ chồng anh Hoàng chỉ trả cho Ngọc 2 triệu đồng. Số tiền còn lại 7 triệu đồng, vợ chồng anh Hoàng lấy lý do buôn bán thua lỗ, nên cố tình dây dưa không trả và còn đe dọa đánh Ngọc.
Khoảng 14h ngày 14/9/2013, anh Hoàng điện thoại cho Ngọc hẹn gặp nhau để giải quyết chuyện nợ nần. Ngọc cho rằng, anh Hoàng muốn gây sự đánh nhau để Ngọc không còn dám đòi nợ, nên Ngọc về phòng trọ lấy một con dao giấu trong người và đi đến khu vực chợ Điều (thuộc phường Long Bình) đợi anh Hoàng.
Chiều đó, Ngọc thấy anh Hoàng và các anh Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Xuân Hiệp chạy xe mô tô từ khu vực chợ Điều ra hướng xa lộ Hà Nội. Ngọc liền chặn anh Hoàng lại để đòi tiền. Hai bên nói qua nói lại. Anh Hoàng thách thức: “Hôm nay, tao tới để đánh mày với thằng Tư chứ một xu tao cũng không trả cho mày nữa”.
Ngọc tức giận, lấy con dao giấu trong người ra đâm anh Hoàng một nhát trúng ngực rồi bỏ chạy và vứt dao cách hiện trường khoảng 100m. Sau đó, Ngọc bỏ trốn về quê ở Nghệ An. Ngày 24/9/2013, Ngọc đến công an tỉnh Đồng Nai đầu thú.
Video tham khảo:
Đâm người trọng thương vì cho rằng bị... nhìn đểu
Hối lỗi muộn màng
Trong phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử và tuyên phạt Ngọc mức án 15 năm tù giam về tội Giết người. Ngọc viết đơn kháng cáo xin giảm án. Mới đây, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án.
Đứng trước vành móng ngựa, Ngọc cho biết, sau vụ tai nạn lao động, cuộc sống của mình tưởng chừng rơi vào ngõ cụt. Thế rồi, vì khát khao vươn lên, Ngọc dần lấy lại được tinh thần. Nhưng, trong thâm tâm vẫn còn chút gì đó cảm thấy thua thiệt mọi người. Do đó, khát khao được thành công nung nấu trong lòng Ngọc rất lớn.
Ngọc thừa nhận, anh Hoàng chết là do mình gây ra, nhưng một phần lỗi lớn là do nạn nhân có ý định quỵt tiền của mình. Vị chủ tọa nhẹ nhàng phân tích: “Tôi biết, đối với một người tật nguyền, mưu sinh là rất khó. Tôi cũng cảm kích khi bị cáo có khát khao vươn lên sau tai nạn. Với một người nghèo, vài ba triệu là cả một gia sản. Nhưng không thể vì thế mà bị cáo có thể tước đoạt mạng sống của người khác”.
Ngọc im lặng, đưa cánh tay trái sờ vào phần tay phải còn lại rơm rớm nước mắt. Bản thân Ngọc là người đã trưởng thành, cho nên hành động một việc gì cũng phải cân nhắc đúng, sai nhằm tránh không vướng vào vòng lao lý. Nhưng Ngọc không làm được việc này. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ về việc nợ nần, Ngọc đã cầm dao đâm bị hại gây tử vong nhằm thỏa mãn cho sự tức giận mù quáng của mình.
Hành vi Ngọc gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, làm chết anh Hoàng, gây cảnh đau thương cho gia đình nạn nhân phải mất đi một người chồng, người con. Điều này thể hiện Ngọc là một tên côn đồ, hung hãn, xem thường pháp luật và làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an. Do đó, cần có mức án thật nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội mà Ngọc đã gây ra nhằm cách ly xã hội để cải tạo, giáo dục và răn đe.
Luật sư bào chữa cho Ngọc nêu quan điểm, bị cáo phạm tội, một phần lỗi là do bị hại thiếu nợ mua trái cây. Bị cáo đòi nhiều lần, nhưng không trả mà còn điện thoại thách thức, đe dọa đánh bị cáo. Khi gặp nhau, anh Hoàng có hành vi đánh Ngọc trước, do hành vi trái pháp luật của người bị hại làm cho tinh thần của bị cáo kích động mạnh, nên dẫn đến bị cáo tức giận dùng dao đâm chết người bị hại. Do đó, luật sư đề nghị giảm án cho bị cáo.
Nóng giận mất khôn Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, Ngọc bị tật nguyền là tình tiết giảm nhẹ nhưng với hành vi đã gây ra, mức án 15 năm tù là tương xứng. Do đó, tòa quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm. Những người dự khán hôm đó ai cũng xót xa, bởi chỉ vì một phút tức giận, bốc đồng, một người có chí vượt khó lại phải chôn chặt tuổi trẻ sau song sắt. |