Hình ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy Nga đang triển khai một chương trình xây dựng chưa từng có tiền lệ tại căn cứ không quân Engels, một trong những trung tâm quan trọng nhất của lực lượng máy bay ném bom chiến lược nước này.
Điều đáng chú ý không nằm ở quy mô công trình, mà ở chính đối tượng được bảo vệ: các máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân.
Trong nhiều thập niên, từ thời Liên Xô đến nay, các máy bay ném bom chiến lược Nga gần như luôn đậu lộ thiên trên sân đỗ. Ngay cả những chiếc Tu-95MS hay Tu-160 - thành phần quan trọng của bộ ba răn đe hạt nhân Nga, cũng hiếm khi được bố trí trong các nhà chứa kiên cố như cách nhiều quốc gia vẫn áp dụng đối với các khí tài chiến lược.
Góc đông bắc căn cứ không quân Engels-2 ngày 20/6. Ảnh: Google Earth/VnExpress
Tuy nhiên, điều đó dường như đang thay đổi. Ảnh vệ tinh chụp ngày 20/6 cho thấy ít nhất 17 nhà trú ẩn cỡ lớn đang được xây dựng tại căn cứ Engels ở tỉnh Saratov, cách biên giới Ukraine khoảng 480km.
Kích thước của các công trình này lớn hơn đáng kể so với các hầm trú ẩn dành cho tiêm kích từng xuất hiện tại nhiều căn cứ Nga trong thời gian qua, đủ để chứa các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS Bear-H và Tu-160 Blackjack.
Engels-2 là nơi đóng quân của Trung đoàn Oanh tạc cơ hạng nặng cận vệ số 121, đơn vị duy nhất vận hành dòng Tu-160, và Trung đoàn Oanh tạc cơ hạng nặng số 184 trang bị máy bay Tu-95MS. Cơ sở này từng nhiều lần bị Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), nhưng chưa chịu thiệt hại về lực lượng.
Nga và Mỹ trước đây thường cho oanh tạc cơ đỗ tại các khu vực lộ thiên theo điều khoản Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START), trong đó yêu cầu hai bên phải bố trí máy bay chiến lược ở vị trí có thể quan sát rõ. Các oanh tạc cơ Nga được nêu trong hiệp ước New START gồm Tu-95MS và Tu-160, trong khi của Mỹ là B-52G/H, B-1B và B-2.
Giới chức Nga ngày 4/2 thông báo chấm dứt toàn bộ nghĩa vụ theo hiệp ước New START, hai bên tự do quyết định bước đi tiếp theo. Quyết định được công bố một ngày trước khi hiệp ước hết hạn và Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối gia hạn thỏa thuận.
Việc xây dựng các hầm trú ẩn quy mô lớn cho máy bay ném bom chiến lược không chỉ đơn thuần là biện pháp kỹ thuật, mà còn phản ánh sự thay đổi trong tư duy quân sự của Moscow.
Trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Liên Xô và sau này là Nga thường không xây dựng các nhà chứa kiên cố cho lực lượng máy bay ném bom chiến lược. Một phần nguyên nhân là do kích thước rất lớn của các máy bay này khiến chi phí xây dựng tăng cao. Mặt khác, giới quân sự khi đó tin rằng các căn cứ nằm sâu trong nội địa sẽ đủ an toàn trước nguy cơ bị tập kích bất ngờ.
Nhưng sự phát triển nhanh chóng của UAV tầm xa đã làm thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận đó. Các máy bay không người lái có giá thành tương đối thấp nhưng có thể bay hàng trăm, thậm chí hàng nghìn kilomet để tấn công các mục tiêu chiến lược. Trong khi đó, việc duy trì hệ thống phòng không dày đặc trên toàn bộ lãnh thổ rộng lớn của Nga là nhiệm vụ rất tốn kém và phức tạp.
Kết quả là Moscow buộc phải bổ sung thêm một lớp phòng thủ thụ động bằng các công trình bảo vệ kiên cố.Chưa rõ mức độ bảo vệ cụ thể của những công trình này. Nhà chứa máy bay chiến thuật loại kiên cố nhất hiện nay thường sử dụng khung thép đỡ các tấm bê tông đúc sẵn, có thể đối phó được nhiều loại UAV và đầu đạn con của vũ khí mang đạn chùm.
"Những công trình này cung cấp mức độ bảo vệ nhất định, cũng như che chắn hoạt động và sự hiện diện của oanh tạc cơ, khiến đối phương khó nhắm mục tiêu hơn", Newdick đánh giá.
Ảnh minh họa
Nga còn lắp tường bao giữa các máy bay đang hoạt động nhằm hạn chế thiệt hại khi một phi cơ bị tấn công, ngăn lửa và mảnh vỡ văng ra làm hỏng máy bay khác. Nước này cũng phủ lốp lên phi cơ đỗ ngoài trời và sơn hình máy bay lên mặt đất để đánh lừa drone đối phương, kết hợp với các máy bay đã loại biên được dùng làm mồi nhử.
Không chỉ có Nga, quân đội Mỹ cũng đối mặt yêu cầu bảo vệ lực lượng trước mối đe dọa ngày càng tăng từ tên lửa, UAV và drone góc nhìn thứ nhất.
Kết quả phân tích ảnh vệ tinh được Washington Post công bố đầu tháng 5 cho thấy tổng cộng 217 công trình, 11 thiết bị quân sự đã bị phá hủy hoặc hư hại tại 15 căn cứ có lực lượng Mỹ trong 6 tuần chiến sự với Iran. Trong số này có những khí tài tối quan trọng như "máy bay mắt thần" E-3G Sentry và hàng loạt phi cơ tiếp dầu KC-135, tất cả đều hứng đòn khi nằm tại bãi đỗ trống trải ở căn cứ đồn trú tại Trung Đông.