Phụ nữ hãy mạnh mẽ không bao giờ ghen tuông với quá khứ của người yêu nhưng đôi lúc cần "yếu đuối" để người đàn ông của mình thấy họ thật có giá trị.
Ghen tị với quá khứ của người yêu: Tự hạ thấp mình
Năm 1996, ngay từ lần đầu học cùng lớp điện ảnh với nhau, trong mắt Huỳnh Hiểu Minh, Triệu Vy nghiễm nhiên trở thành cơn say nắng của mình.
Mặc cho bất kể lần tỏ tình nào của anh cũng đều bị cô từ chối, nhưng suốt hơn 10 năm sau đó, Huỳnh Hiểu Minh vẫn xem Triệu Vy như mối tình đầu với anh.
Những năm tháng ấy, anh vẫn luôn âm thầm bên cạnh cô như thế, nâng đỡ, chăm chút, để tâm, thăm hỏi và chờ đợi hàng trăm cơ hội chỉ để đổi được nụ hôn màn bạc duy nhất cùng cô.
Đến bây giờ, dù Huỳnh Hiểu Minh đã cưới Angela Baby, Triệu Vy cũng an phận bên người đàn ông của cuộc đời mình, nhưng những cảm tình cũ, anh vẫn chẳng một lần quên đi.
Thanh xuân của Huỳnh Hiểu Minh chính là Triệu Vy, là người phụ nữ dù cho có đi qua bao trầm luân cuộc , ly biệt trùng phùng, thì cuối cùng vẫn là tín ngưỡng rực rỡ còn sót lại trong lòng anh.
Nhưng Angela Baby, lại cùng anh đeo nhẫn vào ngón áp tay, và nguyện ý thề hẹn cùng nhau giữa nơi lễ đường.
Tuổi trẻ của mỗi chúng ta, rồi sẽ trôi qua như thế. Hạnh phúc có lẽ không thể đồng nhất cùng người mình cưỡng cầu mong muốn, nhưng suy cho cùng ai cũng cần an phận thôi.
Có người từng bảo, Huỳnh Hiểu Minh cưới Angela Baby là vì cô ấy có nét giống với Triệu Vy ngày trước. Về cả khuôn diện, sắc vóc, tâm ý và tình cảnh.
Nhưng trái lại với lời đàm tiếu ấy, cô ấy vẫn khoan dung và biện bạch cho quá khứ của người đàn ông bên cạnh mình, khéo léo và thông minh khi luôn cư xử vô tư, thân thiết với Triệu Vy như chưa từng có chuyện gì.
Người ta có thể ghét Angela Baby ở khía cạnh nào đó trong cuộc sống. Nhưng thật sự phải cảm thông và trân quý cho những bao dung và tinh ý của cô.
Theo tác giả Khải Vệ, phụ nữ, đừng tự tức giận hay ghen hờn với quá khứ của người đàn ông mình yêu. Càng tỏ ra ganh ghét, bản thân càng thua thiệt. Càng tranh đua hơn kém, càng hạ thấp giá trị mình thêm.
Đàn ông, dù cho ngày cũ có si tâm cuồng vọng với nhiêu người đi chăng nữa, thì cũng đến lúc nên dừng lại để cưng nựng một người duy nhất thôi.
Đừng khiến người phụ nữ mình thương phải lo sợ hay e dè về những hình dung vô thường ngày trước, mà hãy bảo bọc cô ấy từ những san sẻ, chân ái, yêu chiều và tin thương.
Còn về thời thanh xuân ngày cũ, tuổi trẻ của chúng ta không như câu chuyện cổ tích ưa nghe lúc nhỏ. Nó chẳng có kết thúc tốt đẹp hay phép màu bách biến, cũng không hẳn sẽ xuất hiện hoàng tử, công chúa hay những câu từ bình yên.
Nên hãy tự cảm thấy bình đạm, ổn yên và cảm ơn ai đó đã chạm vào son trẻ của mình, cũng đừng bận tâm nữa những điều đã qua đi.
Chí ít ra hãy nhớ thế này.
Có duyên không nợ, nên là tri kỉ.
Hợp duyên vô phận, cũng chỉ nhân tình.
Còn duyên nợ cửu trùng, an phận cả đời, mới ý tình viên mãn, cạnh kề thương yêu.
Khi "tập" làm phụ nữ yếu đuối
Một buổi sáng ra đường đi làm, tôi nhìn thấy chị hàng xóm. Chị đang khổ sở với cái xe chết máy, và phải vào cầu cứu chồng. Anh từ tốn bước ra, đạp máy nổ, giữ ga, đưa chị ngồi lên xe rồi đưa tay lái cho chị. Chị cười tươi rói, hôn cái “chụt” vào má anh và nói một cách rất thật thà:
- Cảm ơn chồng, không có anh thì em cũng chẳng biết làm thế nào.
Tôi biết, bạn sẽ thấy câu nói này thật nực cười. Làm gì có cái xe chết máy thôi cũng phải nhờ đến đàn ông giúp mới xong? Con gái bây giờ mạnh mẽ hơn thế nhiều. Họ chẳng cần phải dựa dẫm vào ai cả.
Đúng rồi, bạn ạ. Những cô gái hiện đại của tôi, bạn rất hay bĩu môi trước những người phụ nữ như vậy. Gặp một cô gái khóc trên đường vì thất tình, bạn bĩu môi. Gặp một cô gái nghỉ việc một hôm để chăm chồng ốm, bạn bĩu môi. Gặp một cô gái luống cuống nhờ chồng sửa giúp cái xe, bạn bĩu môi. Bạn ghét phụ nữ yếu đuối, bạn ghét những gì ủy mị. Bạn là đại diện cho nữ quyền và ước mơ của bạn là không thua kém một thằng đàn ông nào trên thế giới này.
Bạn quên rằng, yếu đuối là một đặc quyền của phụ nữ, mà thay vì tận dụng nó, chúng ta đang ngày đêm ra sức chối bỏ nó. Đó là một sai lầm.
Một người chị khác của tôi, chị là mẫu phụ nữ mạnh mẽ và thành đạt. Đi làm cả ngày, việc nhà thuê người giúp việc, việc lớn việc nhỏ trong nhà một tay chị quản lý tất, không cần chồng chị nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Ai cũng bảo chồng chị may mắn sung sướng khi lấy được chị. Một ngày, anh bỏ đi theo người khác sau khi nói với chị một câu như thế này: "Có khi không có anh, em sẽ sống tốt hơn đấy. Anh xin lỗi, nhưng cô ấy cần anh hơn em".
Đó là một người không ra gì, tôi biết. Nhưng anh ta thật bất hạnh. Đó là nỗi bất hạnh của sự vô dụng và cảm thấy mình không được cần đến. Có thể cả đời anh ta sẽ không có một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi như những người đàn ông khác, niềm hạnh phúc khi được vợ nhờ sửa cái xe hay niềm hạnh phúc được vợ vòi vĩnh một cái túi xách vào ngày kỉ niệm. Đó là những nỗi bất hạnh rất đàn ông mà phụ nữ chúng ta ít khi thông cảm, và nó có thể gây nên những bi kịch khó lường.
Bạn có bao giờ nghĩ, tại sao phụ nữ bây giờ lại vơ hết việc vào người như vậy? Bạn tranh hết những công việc đáng ra là của đàn ông, bạn ngày càng mạnh mẽ, độc lập, tự tin trong cuộc sống. Gối đầu giường một đống sách báo ủng hộ nữ quyền, dạy làm “gái hư”, dạy làm “cáo”, dạy cách điều khiển, nắm giữ đàn ông, phụ nữ bây giờ lao vào sống nhanh, sống gấp, sống hết sức khôn ngoan và không bao giờ, đúng vậy, không bao giờ để ai có quyền làm đau mình. Nhưng bạn ngày càng cô độc. Không ai hiểu nỗi buồn của bạn, không ai cảm thông với những cố gắng của bạn, và rồi khi đêm xuống, lớp son phấn và nụ cười xã giao mệt mỏi biến mất, những lời tâng bốc trôi đi, bạn cô đơn kinh khủng trên chiếc giường độc thân hay thậm chí cô đơn ngay khi nằm cạnh ông chồng đang ngáy của mình.
Tất cả chỉ vì bạn quá hiếu thắng mà thôi. Cái tôi quá lớn, tự ái quá cao không cho phép bạn yếu đuối. Không chịu thua thiệt bất kỳ ai, không chịu để người khác thấy mình kém cỏi, buồn bã hay thất vọng, nên bạn giấu tất cả cảm xúc bên trong một nụ cười giả tạo rồi lao vào làm việc hùng hục để chứng minh rằng mình là một người phụ nữ ngon lành. Đó cũng là một cách để hạnh phúc, khi lòng tự tôn được ve vuốt, khi kiêu hãnh thấy mình đứng trên người khác, khi thấy mình sống tốt mà chẳng cần dựa vào ai cả. Niềm hạnh phúc của một nữ siêu nhân.
Nhưng tôi biết, có một cách khác để hạnh phúc, thậm chí còn đem lại hạnh phúc cho người khác nữa, đó là đôi khi hãy dựa vào người khác một lúc, cho đỡ mỏi, để người ta hạnh phúc vì giúp được bạn, mà bạn thì hạnh phúc vì thấy mình không cô độc giữa cuộc đời này.
Đôi lúc hãy cứ tựa vai người khác mà khóc ngon lành, vì stress, vì thất tình, vì bị chơi xấu ở công ty, hay đơn giản vì soi gương thấy mình già đi. Hãy học cách tin tưởng, đặt nỗi lòng của mình vào một người khác. Không ai sống một mình hoàn toàn cả.
Đôi lúc hãy ôm lấy người đàn ông của bạn một lát vào cuối ngày, khi cả hai đều mỏi mệt. Đôi lúc hãy nhờ anh ấy cắt móng tay, chải tóc hay dắt xe hộ. Vì bạn là phụ nữ, bạn có quyền được chăm sóc và tận hưởng sự ngọt ngào đó.
Đôi lúc hãy dành thời gian nấu một món ngon, nướng một chiếc bánh, pha một cốc sữa đem đến giường cho con bạn, hay cho bố mẹ bạn. Sự quan tâm nhỏ nhặt và những gắn kết của gia đình sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn bất kì một dự án thành công nào đó, nơi những ganh đua và thủ đoạn còn tồn tại quá nhiều và quá khắc nghiệt.
Đôi lúc hãy yếu đuối một chút, dịu dàng một chút, sống chậm lại một chút đi, để không bỏ lỡ những điều giản dị ngọt ngào của cuộc sống vốn quá ngắn ngủi này.
Bạn phải nhận ra rằng, yếu đuối, dịu dàng, nữ tính là những món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban cho người phụ nữ. Một vòng tay ôm, một đôi mắt ướt, một ngón tay mềm… có sức mạnh ràng buộc khó cưỡng. Đừng coi thường nó. Và cũng đừng coi thường những người phụ nữ yếu đuối dịu dàng. Trong cứng ngoài mềm, họ mạnh hơn bạn tưởng rất nhiều.
Hãy định nghĩa lại về hạnh phúc. Giàu có, danh vọng, độc lập, kiêu hãnh, đó là hạnh phúc. Đúng, nhưng chưa đủ. Sống thật, sống bình thản, an yên, tự do, cảm xúc, không “ganh”, không “gồng”, không “diễn”, yêu và được yêu. Đó mới là hạnh phúc. Và là hạnh phúc mãi mãi vững bền.
Nam Anh (T/h)