Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Chàng trai bị ung thư trong câu chuyện “bánh đúc có xương” đã ra đi ở tuổi 20

(DS&PL) -

Từng khiến khán giả nghẹn ngào trong câu chuyện “Bánh đúc có xương”, mới đây Thắng - nhân vật chính của câu chuyện đã mãi mãi ra đi ở tuổi 20, để lại bao xót thương.

Từng khiến khán giả nghẹn ngào trong câu chuyện “Bánh đúc có xương”, mới đây Thắng - nhân vật chính của câu chuyện đã mãi mãi ra đi ở tuổi 20, để lại bao xót thương.

Chắc hẳn cho đến tận bây giờ nhiều người vẫn còn nhớ câu chuyện “Bánh đúc có xương” trong chương trình điều ước thứ 7 của Đài truyền hình VTV.

Đấy chính là câu chuyện về bà Phan Thị Hoa (SN 1970) và em Trần Văn Thắng (SN 1997) ở xóm 1, nông trường chè Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Câu chuyện cảm động về tình yêu của mẹ kế - con chồng sau khi được phát sóng đã khiến hàng triệu trái tim khán giả không ngừng rơi. Câu chuyện đã chứng minh cho mọi người thấy rằng trong cuộc sống này vẫn còn tồn tại những câu chuyện tốt đẹp, bánh đúc thực sự vẫn có xương.

Người ta đã tin bánh đúc hoàn toàn có xương, khi chứng kiến sự yêu thương, tận tụy hết lòng của mẹ Hoa - người mẹ ghẻ chăm sóc cho đứa con chồng bị mắc bệnh ung thư xương mà không một lời kêu ca, oán thán.

Đáp lại tình yêu bao la của mẹ, Thắng đã kiên cường chống chọi với những cơn đau, luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ để mẹ yên tâm.

Thắng và mẹ Hoa trong chương trình Điều ước thứ 7

Những ngày tháng Thắng nằm viện, bà Hoa túc trực ở bên con. Một mình bà chạy đi chạy lại, chăm sóc lo lắng cho em từng bữa ăn giấc ngủ.

Sau khi chương trình phát sóng, rất nhiều người hy vọng Thắng sẽ thật mạnh mẽ chiến đấu cùng bệnh tật để sống hạnh phúc bên gia đình, bên người mẹ kế yêu thương em như chính mẹ ruột.

Thế nhưng mới đây, thông tin mới về Thắng khiến nhiều người bất khóc. Cậu trai 20 tuổi ấy đã ra đi mãi mãi sau những ngày tháng chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo ung thư xương. Theo đó, ung thư xương đã di căn vào phổi khiến Thắng tạm dừng chân cuộc sống còn quá ngắn ngủi ở trần gian, để lại biết bao thương xót cho những người ở lại.

Nói về những ngày cuối cùng của Thắng, mẹ Hoa nghẹn ngào cho biết: "Từ hai cục u như quả chanh, nó to lên gần bằng quả bưởi. Thắng không đứng dậy được, lại càng không thể bước đi như người bình thường”.

Cũng từ thời điểm đó, bà Hoa và Thắng khăn gói về quê nhà chữa trị. Cứ mỗi lần con đau quá không chịu nổi đến mức bị ngất, người mẹ ấy lại một mình gọi xe đưa em đi vào Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cấp cứu.

Thắng đã mãi mãi ra đi ở tuổi 20

Ngày 15/10 vừa qua, Thắng được mẹ xin bệnh viện cho về nhà. 2 ngày sau đó, Thắng đau nhiều hơn, nằm ngửa thì không thở được, còn nằm nghiêng lại đè lên lá phổi bị di căn lại càng đau hơn.

“Mấy ngày cuối cùng, em chẳng chịu ăn gì cả, mẹ hỏi gì cũng chỉ lắc đầu. Thế nhưng sáng 27/10, mẹ vắt nước cam cho Thắng uống thì em uống hết 1/3 quả. Buổi chiều, tự dưng Thắng nói muốn ăn cháo, thế là mẹ vội vàng đi nấu cháo cho em. Em ăn được 3 thìa, em kêu mệt, không ăn nữa. Đến 17h13 thì Thắng đi”, mẹ Hoa nghẹn ngào kể lại.

Thắng đã mãi mãi ra đi ở tuổi 20 bên vòng tay của mẹ Hoa và người thân. Cho đến giây phút cuối cùng Thắng vẫn kiên cường, bởi em hiểu được nỗi vất vả, nhọc nhằn cùng tình yêu thương bao la trời biển mà mẹ Hoa dành cho mình.

Câu chuyện về Thắng và mẹ Hoa đã viết nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thường mà mỗi khi nhắc đến, ai cũng phải thốt lên “bánh đúc có xương là có thật!”.

Thúy Quỳnh (T/h)

Tin nổi bật