Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cái cớ để những kẻ xâm phạm tình dục nơi công sở "nhởn nhơ"

(DS&PL) -

Trong những ngày vừa qua dư luận đã hết sức xôn xao khi nhà sản xuất phim nổi tiếng Hollywood Harvey Weinstein bị nhiều nữ diễn viên cáo buộc đã quấy rối tình dục.

Trong những ngày vừa qua dư luận đã hết sức xôn xao khi nhà sản xuất phim nổi tiếng Hollywood Harvey Weinstein bị nhiều nữ diễn viên cáo buộc đã quấy rối tình dục. Điều gì đã khiến họ im lặng lâu như thế trong suốt từng ấy năm?

Ảnh minh họa: Getty.

Nguyên nhân của mà các nữ diễn viên bị quấy rối tình dục im lặng là do thỏa thuận không tiết lộ (NDAs).

“Chúng tôi không hề biết mình đang làm việc cho một kẻ quấy rối tình dục”, hơn ba mươi người từng làm việc cho Harvey cho biết trong một bức thư đăng trên tờ New Yorker ngày 19 tháng 10 vừa qua.  “Chúng tôi chỉ biết rằng ông ta rất lôi cuốn”, và “chúng tôi không biết ông ta đã sử dụng quyền lực của mình để tấn công và giữ im lặng những nạn nhân của mình”.

Ông trùm Hollywood- Harvey Weinstein. - Ảnh: Reuters.

Những người này thừa nhận họ muốn chấm dứt sự im lặng bị ép buộc này bởi vì “chúng tôi biết rằng mình đã vi phạm thỏa thuận không tiết lộ trong hợp đồng nhưng chính ông ta (Harvey Weinstein) đã vi phạm hợp đồng với chúng tôi – đó là tạo ra một môi trường làm việc an toàn”.

Họ yêu cầu Công ty Weinstein phải rút quyền NDA ngay lập tức ngay cả với những nhân viên cũ của công ty. Weinstein thì tiếp tục phủ nhận những cáo buộc lạm dụng tình dục chống lại mình.

Từ vụ scandal chấn động này đã làm dấy lên những hoài nghi về sự phổ biến và khả năng thực thi của thỏa thuận không tiết lộ. Rất nhiều công ty ở mọi lĩnh vực yêu cầu nhân viên của mình ký kết các điều khoản không coi thường để ngăn chặn việc họ “nói xấu” công ty hoặc lãnh đạo nhất là khi đã bỏ việc. Những điều khoản này là lý do khiến các tác giả bức thư trên vẫn đang ẩn danh. Tuy nhiên, thỏa thuận không tiết lộ không có nghĩa là người chủ công ty sẽ không bị buộc tội khi cưỡng hiếp hay tấn công tình dục. Cũng như công ty vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý khi để xảy ra  các vụ xâm hại tình dục.

Điều đó có nghĩa là những người bị xâm phạm tại nơi làm việc – kể cả khi họ đã ký thỏa thuận không tiết lộ vẫn có thể đệ đơn kiện cùng với Ủy ban cơ hội lao động bình đẳng. Tại Mỹ, Ủy ban này hoạt động theo các điều khoản chống phân biệt ở Chương VII Bộ luật dân sự 1964.

Thế nhưng hầu hết những nạn nhân trong các vụ xâm phạm tình dục nơi công sở thường chọn cách giữ im lặng. Bà Gail Auster, một luật sư lao động Mỹ cho rằng không phải bởi vì các điều khoản NDA mà vi họ không muốn tiết lộ đời tư và đồng ý tự dàn xếp với công ty theo một thỏa thuận riêng khác. Sau đó, họ sẽ nhận được một khoản tiền bồi thường và những lợi ích như bảo hiểm sức khỏe, hoặc thư giới thiệu, và rồi  họ sẽ đi tìm những cơ hội việc làm khác. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến những kẻ xâm phạm luôn ẩn mình trong bóng tối và có nguy cơ làm hại những người phụ nữ khác. Bà Auster cũng cho biết nhiều người đã phải đi điều trị tâm lý trong nhiều năm liền, và toàn bộ số tiền bồi thường được dùng với mục đích này. Rõ ràng những phương án bồi thường không thể nào bù đắp lại tổn thất về mặt tinh thần gây ra bởi những hành vi xâm phạm tình dục.

Bà Auster cũng kể lại một câu chuyện từ thập niên 90 chỉ ra rằng rất khó để khiến những ông chủ phải chịu trách nhiệm khi tấn công tình dục nhân viên. “Tôi có đầy đủ bằng chứng cho thấy một người phụ nữ đã bị chủ xâm phạm tình dục”. Nhưng do lo sợ đàm tiếu, cô ấy đã không kiện mà đồng ý rời công ty, đổi lại là một khoản tiền bồi thường và sự im lặng. Và ngay khi thỏa thuận vừa được dàn xếp, công ty đó đã ngay lập tức thăng chức cho kẻ xâm phạm cô ấy.

ÁNH ÁNH (Theo The Economist)

Tin nổi bật