Bài viết của tác giả Lijia Zhang đăng trên SCMP cho rằng cải cách kinh tế ở Trung Quốc đã dẫn đến sự bùng nổ các hoạt động mại dâm.
Bà Lijia Zhang là một nhà văn, nhà báo và nhà bình luận xã hội nổi tiếng. Trong bài viết của mình, bà đã kể lại những gì mình chứng kiến và đưa ra đánh giá đáng tin cậy về hoạt động mại dâm ở Trung Quốc.
Mở đầu bài viết, tác giả tiết lộ rằng, khi còn trẻ, bà đã từng nhìn thấy tấm ảnh cũ vô cùng xinh đẹp của bà nội mình, sau đó Lijia Zhang phát hiện ra bà mình từng là gái mại dâm. Vậy nên, nữ nhà văn bắt đầu tìm hiểu về “góc khuất” này với mong muốn cho ra đời một cuốn tiểu thuyết đầy chân thực về ngành công nghiệp tình dục.
Trong một khoảng thời gian dài, tác giả đã tham gia tình nguyện theo một tổ chức phi chính phủ với nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ mại dâm ở Thiên Tân - thành phố cảng thịnh vượng phía Nam Bắc Kinh. Tác giả cho biết, chính tại nơi đây, bà đã khám phá ra sự khổng lồ của ngành công nghiệp tình dục Trung Quốc.
Mại dâm bùng nổ ở Trung Quốc. Ảnh: SCMP |
Bà Lijia Zhang đổ lỗi cho nền kinh tế thị trường của Trung Quốc gây ra hiện tượng này bởi vì trong quá trình chuyển đổi, phụ nữ dường như phải gánh vác quá nhiều gánh nặng và áp lực tiền bạc. Điều này đã hướng nhiều phụ nữ - những người vốn rất dễ bị tổn thương vào hoạt động mại dâm vì đó là một trong số ít các lựa chọn mà họ có.
Sau khi giành được quyền lực vào năm 1949, Đảng Cộng Sản Trung Quốc quyết định ngưng hoạt động tất cả các nhà chứa và tuyên bố hoạt động “thương mại lâu đời nhất” của con người đã bị tiêu diệt. Trong thời đại cải cách, với sự gia tăng của cải và dân số lớn, ngành công nghiệp tình dục đã có một sự trở lại ngoạn mục - tất nhiên là trong thế giới ngầm vì nó vẫn bị coi là bất hợp pháp.
Nền kinh tế thị trường đã đặt phụ nữ vào thế bất lợi. Khoảng cách thu nhập chênh lệch giữa nam giới và nữ giới ngày càng tăng. Năm 1990, phụ nữ thành thị kiếm được bằng khoảng 78% thu nhập của đàn ông nhưng ngày nay, con số này đã giảm xuống còn 67,3%. Phụ nữ nông thôn thậm chí còn tệ hơn ở mức 65%.
Dĩ nhiên, nền kinh tế thị trường cũng mang lại nhiều cơ hội cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có học vấn ở thành thị, nhưng dường như bất lợi vẫn nhiều hơn. Quan điểm truyền thống xem phụ nữ thấp kém hơn nam giới bỗng quay lại khi đất nước bắt đầu cải cách. Một số công ty đặt ra nhiều tiêu chuẩn tuyển dụng cao hơn cho phụ nữ, trong khi một số khác lại từ chối thuê phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Khi các doanh nghiệp nhà nước gặp khó khăn, quyết định sa thải công nhân thì phụ nữ luôn là những người đầu tiên phải ra đi.
Nền kinh tế thị trường tạo ra bất bình đẳng giới. Ảnh: SCMP |
Một người phụ nữ tên là Lin Zhi đến từ Thẩm Dương đã bị sa thải khỏi công việc ở nhà máy vào đầu những năm 1990. Một người phụ nữ trung niên không có kỹ năng gần như cũng không có cơ hội kiếm được việc làm. Tuy nhiên, cô phải nuôi 2 đứa con và một người chồng mất bàn tay trong tai nạn lao động nên cô đã đi xuống đến Thiên Tân và làm việc tại một nhà tắm. Sau đó, khi cô nhận ra rằng các đồng nghiệp của mình đã cung cấp dịch vụ tình dục có thể kiếm được nhiều tiền hơn, cô đã làm theo.
Đa số phụ nữ tham gia vào hoạt động mại dâm thường là do nghèo đói hoặc những hoàn cảnh không may: bị chồng bỏ rơi, mất việc đột xuất... Phụ nữ hoạt động trong ngành công nghiệp tình dục ở tầm thấp thường là người nông thôn, không có trình độ học vấn và không có kỹ năng. Đối với một số đối tượng mại dâm “cao cấp” hơn thì mại dâm là một sự lựa chọn phong cách sống. Nhận thức được rằng cơ hội tìm được công việc với mức lương cao là rất khó, một số sinh viên đại học thậm chí đã tình nguyện theo những người đàn ông giàu có, ở Trung Quốc thì thường được biết đến như là vợ hai.
Mại dâm vẫn là hoạt động bất hợp pháp ở Trung Quốc. Ảnh: SCMP |
Không ai biết chính xác số lượng người bán dâm ở Trung Quốc vì chủ đề quá nhạy cảm đối với các nghiên cứu học thuật. Năm 2013, Liên Hợp Quốc ước tính có từ 4-6 triệu người, trích dẫn nguồn thống kê của cảnh sát. Một điều chắc chắn là: mại dâm đang gia tăng ở Trung Quốc từ năm 1982, như Elaine Jeffrey đã mô tả trong cuốn sách của mình là “Trung Quốc, Tình dục và Mại dâm”.
Ngành công nghiệp tình dục đã trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế Trung Quốc. Trong một bài báo xuất bản năm 2000, tác giả Zhong Wei ước tính rằng thương mại tình dục đóng góp khoảng 6% tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc với mức tiêu thụ hàng năm là 1 nghìn tỷ nhân dân tệ. Ông cũng ước tính rằng có đến 20 triệu người mại dâm ở Trung Quốc. Đây là dấu hiệu rõ ràng về tình trạng bất bình đẳng giới ngày càng gia tăng, được thúc đẩy bởi nền kinh tế thị trường.
PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo SCMP)