Chứng kiến ba mẹ vất vả với công việc nặng nhọc, thường xuyên phải dựa vào thuốc tây để giảm bớt những cơn đau lưng, nhức mỏi, chị Phan Thị Ngọc Bích (SN 1987, tỉnh Long An) đã ấp ủ một ước mơ từ thuở nhỏ. Chị khao khát tìm ra một loại thảo dược thiên nhiên có thể thay thế thuốc tây, vừa chăm sóc sức khỏe lâu dài, vừa chữa trị những cơn đau nhức cho đấng sinh thành.
Sau khi tốt nghiệp ngành tài chính - ngân hàng và trải qua nhiều công việc khác nhau, chị Bích đã tích lũy được một số vốn và kinh nghiệm. Đam mê thôi thúc, chị quyết định trở về quê hương để biến ước mơ năm xưa thành hiện thực.
Chị Ngọc Bích thu hoạch sâm bố chính. Ảnh: Thanh niên
Chia sẻ trên báo Dân trí, chị Bích cho hay, vào giữa năm 2018, một cuộc gặp gỡ định mệnh với người bạn thân từ thuở tiểu học – chị Nguyễn Phượng Hoàng Cương – đã mở ra một hướng đi mới. Thấu hiểu niềm đam mê của bạn, lại có kiến thức trong ngành y tế, chị Cương đã giới thiệu về sâm bố chính – một loại nhân sâm quý từng được dùng để dâng lên vua chúa triều Nguyễn, với công dụng tuyệt vời cho người mất ngủ và các vấn đề về xương khớp.
Nghĩ là làm, hai người bạn chung chí hướng góp hơn 200 triệu đồng, thuê 1 hecta đất và mua hạt giống từ miền Tây với giá 8 triệu đồng/kg để bắt đầu gieo trồng.
"Nghe người ta nói cây này dễ trồng, không cần chăm sóc gì nhiều thì tôi cũng không tin lắm, nhưng vẫn hi vọng nhiều. Lúc mang về trồng thì gặp vô vàn khó khăn, tưởng chừng như đã bỏ cuộc giữa chừng", chị Bích kể lại.
Thực tế khắc nghiệt hơn nhiều so với tưởng tượng. Thời tiết không thuận lợi, cỏ dại hoành hành, nhưng trở ngại lớn nhất lại đến từ sự thiếu kinh nghiệm. Hơn 90% cây giống chết sạch, chỉ còn lại một số lượng ít ỏi khiến hai cô gái trẻ "ngã ngửa". Hơn 200 triệu đồng vốn liếng ban đầu xem như mất trắng.
"Nhiều lúc gần như cạn kiệt tiền, trắng tay và rất nản, nhưng may mắn là chúng tôi vẫn động viên, làm chỗ dựa cho nhau để vượt qua khó khăn", chị Bích bộc bạch.
Khu vườn rộng 5 ha chuyên dùng trồng sâm bố chính. Ảnh: Dân trí
Không nản lòng, chị Bích tìm cách huy động vốn từ tín dụng cá nhân chứ quyết không phiền đến gia đình. Chị vẫn tiếp tục công việc văn phòng ở TP.HCM để có thêm thu nhập, gây dựng lại nguồn vốn, trong khi chị Cương vì gia đình riêng nên ở lại thành phố nhưng vẫn sát cánh khởi nghiệp cùng bạn từ xa.
Cuối năm 2019, đại dịch COVID-19 bùng phát khiến ngành du lịch "đóng băng". Trong "nguy" có "cơ", chị Bích quyết định nghỉ hẳn việc ở thành phố, dành toàn bộ thời gian và tâm huyết cho vườn sâm ở quê nhà.
Sau những thất bại đầu tiên, chị Bích và chị Cương đã rút ra nhiều bài học quý giá. Họ tỉ mỉ tìm hiểu lại kỹ thuật trồng hiệu quả, từ việc xử lý đất, diệt cỏ, đến việc dùng lớp phủ nano của Mỹ để chống côn trùng và bón lót phân hữu cơ cho cây. Nhờ đó, số lượng và chất lượng nhân sâm thu hoạch được ngày một tăng lên. Tiếng lành đồn xa, mô hình của hai cô gái đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nước ngoài. Họ ngỏ ý cử kỹ sư đến hỗ trợ, lai tạo giống hồng sâm Mỹ với sâm bố chính để tối ưu hóa năng suất và lợi nhuận.
Chị Bích tâm sự trên báo Thanh niên: "Nhiều người hiểu lầm nhân sâm dễ trồng nhưng lại tạo lợi nhuận cao, rồi đầu tư vào mà không tìm hiểu kỹ dẫn đến thua lỗ. Thực tế tiềm năng kinh tế cao là đúng nhưng trồng sâm bố chính rất khó, phải bỏ nhiều công sức mới mong đạt được thành quả tốt".
Chị Bích cho biết, sâm bố chính rất khó trồng. Ảnh: Dân trí
Hiện tại, chị Bích và chị Cương duy trì diện tích vườn 5 hecta, phối hợp cùng người dân địa phương để dễ dàng quản lý và chăm sóc. Mỗi năm, chị có thể thu hoạch từ 5-7 tấn/ha và đang phấn đấu nâng sản lượng lên 10 tấn.
Từ củ sâm thô, chị đã phát triển ra khoảng 30 sản phẩm khác nhau với giá từ 50.000 đến 890.000 đồng, cung cấp cho thị trường cả nước qua các kênh thương mại điện tử và xuất khẩu thô sang thị trường Mỹ. Không chỉ vậy, chị còn kết hợp làm du lịch sinh thái, mở cửa vườn sâm cho khách tham quan.
Mô hình kinh doanh tổng hợp này mang về cho chị doanh thu lên đến 500 triệu đồng mỗi tháng, đồng thời tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động tại địa phương, góp phần thay đổi cơ cấu cây trồng của vùng đất quê hương.