Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bố tôi đã sống những ngày cuối cuộc đời mình như thế!

(DS&PL) -

(ĐSPL) – Bố tôi là thế, cả đời ông dành tình cảm và yêu thương mỗi mình mẹ tôi. Ngay cả khi già cả, bố tôi vẫn luôn có những món quà bất ngờ cho mẹ.

(ĐSPL) – Bố tôi là thế, cả đời ông dành tình cảm và yêu thương mỗi mình mẹ tôi. Ngay cả khi già cả, bố tôi vẫn luôn có những món quà bất ngờ cho mẹ.

Thực sự khi viết nên những dòng này tôi không cảm thấy một chút đau khổ nào cả, mà tôi thấy vô cùng thanh thản. Tôi biết, bố tôi ra đi trong sự mãn nguyện, ông đã khá hài lòng với cuộc sống thực tại của các con mình. Bố đã về với mẹ tôi, nơi chỉ có ánh chiều thanh thản của thiên đường lộng lẫy. Tôi cảm thấy bố đã rất hài lòng, hạnh phúc vì sự trưởng thành của anh em tôi.

Bố cưới mẹ tôi từ năm 1982 và sinh ra 3 đứa con, tôi và hai em gái. Cuộc sống tuy có vất vả, nhưng bố mẹ tôi rất thương nhau. Có những giai đoạn cả gia đình tôi cơm mắm muối suốt ngày. Nhưng rồi khi kinh tế ổn định, công việc kinh doanh vải của bố tôi khá “thuận buồm xuối gió” gia đình tôi dần ấm êm.

Phải nói rằng, suốt mấy chục năm sống cùng nhau, tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ tôi cãi nhau cả. Có cũng chỉ là những cuộc tranh luận rồi đâu lại vào đấy, bởi bố tôi không phải là người nóng tính. Còn mẹ tôi khá nhu mì, mẹ tôi đẹp lắm, có lẽ vì thế mà cả đời bà trói chân được người chồng đẹp trai, hào hoa như bố tôi.

Nhiều khi nhìn cảnh ông ngồi nhìn ảnh mẹ tôi trầm ngâm suy nghĩ mà tôi rớt nước mắt (Ảnh minh họa).

Tới nay, gia đình tôi đã nhận được nhiều bằng khen của xóm về gia đình văn hóa, và trong những cuộc họp tiêu biểu bố mẹ tôi đều được mời tham dự. Không phải tôi quá tự hào hay phóng đại, nhưng tôi thấy cách giáo dục con cái của bố mẹ tôi khá nghiêm và hợp lý. Có như vậy, mới rèn được một thằng bé nghịch ngợm ham chơi như tôi nên người hôm nay.

Khi cuộc sống gia đình đang hạnh phúc, con cái lớn khôn và trưởng thành, lẽ ra cái tuổi này bố mẹ tôi sẽ được hưởng hạnh phúc của riêng mình thì tai ương ập đến. Mẹ tôi lâm trọng bệnh qua đời khi tôi vừa nhận được tin thi đỗ vào một ngân hàng. Tôi chán nản, đau khổ, hụt hẫng. Mẹ đã chẳng kịp đợi ngày tôi báo hiếu, mẹ ra đi khi chưa được ẵm bồng cháu chắt.

Anh em tôi cũng đau buồn vì tin mẹ mất nhưng vẫn phải cố gắng để thực hiện lời hứa với mẹ là “thay mẹ chăm bố”. Còn bố tôi, từ ngày mẹ mất ông rầu rĩ suốt. Nhiều khi nhìn cảnh ông ngồi nhìn ảnh mẹ tôi trầm ngâm suy nghĩ mà tôi rớt nước mắt.

Bố tôi là thế, cả đời ông dành tình cảm và yêu thương mỗi mình mẹ tôi. Ngay cả khi già cả, bố tôi vẫn luôn có những món quà bất ngờ cho mẹ. Nhiều người biết ông còn bảo gần lên chức ông nội vẫn còn teen thế, nhưng ông chỉ cười “già cả rồi, ông tranh thủ yêu thương nhau thì còn biết khi nào nữa”.

Nhưng rồi một ngày bố tôi bị đau bụng dữ dội, sau khi vào viện được một ngày ông bị bác sĩ chẩn đoán bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Dù anh em chúng tôi đã giấu nhưng bố tôi vẫn biết chuyện. Ông bình thản đón nhận tin đó mà không một chút bàng hoàng, đau đớn.

Để chúng tôi yên tâm hơn, bố tôi vẫn theo các buổi điều trị theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Rồi ông lên kế hoạch đi chơi bạn bè, người thân. Ông bảo tôi đưa ông đến những nơi bố và mẹ tôi từng hẹn hò rồi kể những chuyện xưa kia ông giấu chúng tôi.

Quả thật là những ngày vui vẻ tuyệt vời mọi người ạ! Bố tôi chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc đó. Ngày ông ra đi trời đổ mưa rất to, cảm giác hụt hẫng khó tả. Nhưng trước khi ông đi ông cũng nói ông hạnh phúc với sự thành đạt của con cái hôm nay. Giờ ông đã có thể yên tâm nhắm mắt về với mẹ tôi. Ông không mong gì hơn là việc anh em tôi ở lại phấn đấu và luôn thương yêu nhau như những ngày còn bố mẹ.

Tôi nắm lấy tay ông tim nhói đau, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười để thể hiện sự quyết tâm “Con sẽ làm được. Con sẽ yêu thương và chăm lo cho các em bố ạ! Con chỉ muốn nói với bố rằng con rất yêu bố và tự hào vì bố là bố của chúng con”…

(Bài ghi theo lời kể nhân vật H.D)

 

 

Tin nổi bật