Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Chuyến đi "định mệnh" của cô gái xinh đẹp bị xe ben cán qua người

(DS&PL) -

(ĐSPL) – Tôi không ngờ đó là chuyến đi “định mệnh”, sau chuyến đi đó tôi đã không còn được nhìn thấy con tôi nói cười, chạy nhảy mà chỉ nhìn thấy một đứa con nằm bất giác

(ĐSPL) – Tôi không ngờ đó là chuyến đi “định mệnh”, sau chuyến đi đó tôi đã không còn được nhìn thấy con tôi nói cười, chạy nhảy mà chỉ nhìn thấy một đứa con nằm bất giác trên giường bệnh viện.

>> Xót thương cô gái 19 tuổi xinh xắn bị xe ben cán qua người

Chào các độc giả mục tâm sự! Tôi tên H quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Lấy chồng từ những năm 20 tuổi, hiện nay tôi đã có 4 đứa con. V là con đầu của tôi, vì thấy gia đình khó khăn nên 18 tuổi, khi tốt nghiệp cấp 3 cháu đã nài nỉ xin tôi ra Hà Nội làm công nhân. Tôi thương con, nhưng không biết làm gì hơn đành chấp nhận để con xa rời vòng tay mẹ.

Xem clip:

Thời gian đầu, xa con tôi đã khóc rất nhiều. Tôi mừng vì sự trưởng thành của con, nhưng tôi thương cháu nhiều bởi cháu còn ít tuổi. Đang tuổi ăn học nhưng đã phải ra đời lam lũ, cực nhọc. Thời gian đầu cuộc sống khó khăn, nhưng con gái vẫn gửi tiền về hàng tháng giúp bố mẹ nuôi em ăn học.

Hồi tháng 9 mới đây, V về nhà chơi 1 tuần. Trước khi ra Hà Nội, nó đưa tôi và các em đi công viên chơi. Thấy tôi mặc chiếc quần âu, áo sơ mi nó bảo “Sao mẹ cứ mặc cái bộ đó suốt thế. Mẹ thay đi, mặc vậy con không đưa mẹ đi chơi đâu”. Tôi lúng túng vì quả thật đây là bộ quần áo đẹp nhất của tôi. Khi tôi chưa trả lời V chạy vội vào nhà mở tủ, nó tìm mãi rồi quay ra nhìn tôi khóc “Sang tháng con hứa sẽ mua cho mẹ bộ quần áo đẹp hơn thế này. Con hứa mẹ ạ!”.

Hôm đó, suốt buổi đi chơi, nó kể cho tôi nghe cuộc sống nơi thành thị. Nhìn con ngây thơ, đáng yêu mà tôi rớt nước mắt. Chốc chốc nó lại cầm tay tôi “Con hứa, con sẽ kiếm nhiều tiền để cho mẹ và các em đi Hà Nội một chuyến”. Các em nghe chị nói thế, đứa nào cũng cười bắt chị hứa mãi.

Nó còn kể sự háo hức khi còn 1 tháng nữa là sinh nhật thứ 19 của nó. Nói thật, người mẹ như tôi ngoài cười nói thế, nhưng lòng buồn vô hạn. Cũng bởi, 18 năm qua, chưa một lần tôi tổ chức sinh nhật cho con gái. Ở quê nghèo, ăn còn thiếu thốn nói gì tới sinh nhật, liên hoan.

Tối hôm đó, khi con chuẩn bị lên xe lòng tôi bỗng có cảm giác bồn chồn khác lạ. Cũng là số trời khi hôm đó, biết bao lần chúng tôi lỡ xe. Cũng may phút chót lại có một xe chịu dừng lại để V ra Hà Nội. Khi chiếc xe chạy khuất bóng, tôi bật khóc. Chính bản thân tôi cũng không nghĩ rằng đó là chuyến xe định mệnh… mà tới giờ tôi vẫn ân hận vì để con đi hôm đó.

Chưa tròn một tuần sau, tôi nhận được tin từ Bệnh viện  báo về, rằng “V bị tai nạn mất máu gần hết, phần xương hông, đùi bị xe ben cán bị thương nặng có khả năng không qua khỏi. Gia đình chuẩn bị hậu sự”. Tôi đã lặng đi, còn bố V khi biết tin đã cùng em họ cấp tốc ra Hà Nội. Tôi muốn đi, nhưng bố nó không cho tôi đi, vì sợ tôi sốc. Từ hôm con bị tai nạn, không đêm nào tôi ngủ được. Chồng tôi suốt ngày gọi điện về động viên, báo tin cập nhật tình hình.

Tôi đã khóc, dù nghèo, dù đã khánh kiệt tài chính, dù đã nợ hàng trăm triệu đồng.

Chỉ khi cơn nguy kịch qua đi, tôi mới gửi được các con cho em ruột rồi ra ngay với nó. Nhìn con gái nằm thoi thóp trên giường bệnh chờ lần phẫu thuật đầu tiên mà lòng tôi không kìm được nước mắt. Cũng còn 1 ngày nữa là nó đón sinh nhật 19 tuổi, nhưng đau đớn thay cái sinh nhật đẹp đẽ đó nó phải đón trên chiếc giường bệnh, khi đang hôn mê bất tỉnh.

Những buổi chiều đợi thăm con, tôi ân hận vô cùng, một người mẹ như tôi không đủ dũng cảm, không đủ nghị lực để cho con mình một cuộc sống đầy đủ. Lỗi tại tôi sinh ra nó, nhưng không cho nó một cuộc sống tốt đẹp như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Bất giác thèm thuồng ước chi tôi có thể chịu một phần đau đớn thay nó thì hay biết mấy. “Thương con quá V ơi! Cái tuổi bạn bè đang vui chơi chạy nhảy, cái tuổi mang bao ước mơ hoài bão giờ con nằm đây trên chiếc giường bệnh, xung quanh là một màu trắng xóa”.

Khi bác sĩ nói rằng, con gái tôi đã vượt qua cơn nguy kịch, nhưng để em trở lại hình hài như ban đầu thì thật khó khăn, cần có thời gian và có thể không bao giờ được như thế. Tôi đã khóc, dù nghèo, dù đã khánh kiệt tài chính, dù đã nợ hàng trăm triệu đồng… Nhưng tôi chỉ mong sao để con tôi có thể khỏe lại, tôi sẽ cố gắng tôi sẽ làm tất cả.

Tôi biết rằng, để con gái tôi qua khỏi cơn nguy kịch cũng là một sự kỳ diệu. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã đưa con tôi từ cõi chết trở về. Tôi cảm ơn các bác sĩ, các nhà hảo tâm, các câu lạc bộ thiện nguyện đã quan tâm tới gia đình tôi. Cảm ơn cuộc đời đã cho gia đình tôi một cơ hội… Tôi biết, chặng đường còn gian nan, còn nhiều khó khăn sau những ca phẫu thuật gian nan vất vả, nhưng tôi sẽ cố gắng làm một người mẹ mạnh mẽ.

Mọi sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm, đồng hành Nhịp cầu Hồng Đức xin gửi về:
Báo Đời sống & Pháp luật tại Miền Trung:
Số 03, Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh - Nghệ An; ĐT: 0388903176; Fax: 038.8601010;
Số tài khoản: 0191012468008, Ngân hàng Bảo Việt Nghệ An; Chủ tài khoản: Báo Đời sống & Pháp luật tại Miền Trung.

Tin nổi bật