Tiếng gà gáy rộn rã báo hiệu bình minh vừa ló dạng, cũng là lúc anh Nguyễn Đức Chinh (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Duyên (39 tuổi) thức giấc, chuẩn bị cho một ngày mới trên nông trại của mình. Căn nhà nhỏ của họ nằm nép mình giữa những luống rau xanh mướt, tách biệt với sự ồn ào náo nhiệt của phố thị. Không còn bộ vest chỉn chu hay những đôi giày cao gót, thay vào đó là trang phục giản dị, năng động cùng đôi ủng cao su đã sờn màu.
Gần 7h sáng, anh Chinh nổ máy chiếc xe máy cà tàng, chở chị Duyên vượt qua 15km đường đất ngoằn ngoèo dẫn đến nông trại 2,5ha ở xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Con đường đất đỏ ba gian sau cơn mưa đêm trở nên lầy lội, bánh xe in hằn những vết lún sâu. Dù đã quen với cung đường này, nhưng đôi lúc anh Chinh vẫn phải ghì chặt tay lái, loạng choạng vì những ổ gà bất ngờ. Tiếng cười giòn tan của chị Duyên vang lên mỗi khi xe nghiêng ngả, xua tan đi không khí căng thẳng.
Chị Duyên ngồi sau, hai tay ôm chặt eo chồng để "theo anh ra đồng". Ảnh: Dân trí
Ít ai biết rằng, cặp vợ chồng "nông dân" này từng là những nhà khoa học, ngày ngày làm việc trong phòng thí nghiệm với các dự án nghiên cứu quốc tế. Chị Duyên tốt nghiệp thạc sĩ nông nghiệp tại Úc, từng tham gia dự án quốc tế về rau hữu cơ. Còn anh Chinh là tiến sĩ công nghệ sinh học tại Nhật Bản, sở hữu nhiều kiến thức chuyên môn sâu rộng.
Hành trình đến với nông nghiệp của họ bắt đầu từ năm 2015, khi chị Duyên mượn một mảnh vườn bỏ hoang 1.000m2 để thực hành trồng rau hữu cơ. Lúc này, cả hai vẫn đang công tác tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Để cân bằng giữa công việc ở cơ quan và việc chăm sóc vườn rau, anh chị phải dậy từ 4 giờ sáng, tranh thủ làm việc ở nông trại 3 tiếng rồi mới đến viện. Cuối tuần, họ lại dành trọn thời gian cho mảnh vườn nhỏ, tự tay cuốc đất, gieo hạt, bón phân, nhổ cỏ...
Hai năm miệt mài với dự án rau hữu cơ đã giúp anh chị nhận ra tình yêu với đất đai, cây cỏ. Họ khao khát được tạo ra những sản phẩm sạch, an toàn, góp phần thay đổi nhận thức của người tiêu dùng về nông nghiệp. Ước mơ về một nông trại của riêng mình dần hình thành từ đó.
Năm 2017, anh Chinh nhận được học bổng sang Nhật Bản làm nghiên cứu sinh. Tại đây, anh được tiếp cận với những kiến thức mới, đặc biệt là cuốn sách về nông nghiệp tự nhiên của Nhật Bản đã mở ra cho anh nhiều ý tưởng. Anh chia sẻ với vợ về những dự định ấp ủ, và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ chị.
Vì "phải lòng" những cây rau xanh mướt, vợ chồng tiến sĩ trẻ bỏ phòng thí nghiệm "vác cuốc ra đồng" làm nông nghiệp. Ảnh: Dân trí
Cuối năm 2019, cả gia đình trở về Việt Nam. Họ dành nhiều tháng trời lặn lội khắp các tỉnh phía Bắc, tìm kiếm mảnh đất phù hợp để xây dựng nông trại. Cuối cùng, mảnh đất hoang 2ha ở xã Hiệp Thuận đã lọt vào "mắt xanh" của anh chị. Nơi đây tuy còn hoang sơ, nhưng có nguồn nước sạch, đất đai màu mỡ, phù hợp để phát triển nông nghiệp hữu cơ.
Khởi đầu gian nan với bao khó khăn, thiếu thốn, có lúc họ phải sống trong căn nhà container chật hẹp chỉ 9m2. Nhưng bằng tình yêu với nông nghiệp, bằng sự kiên trì, nhẫn nại, vợ chồng anh Chinh đã từng bước xây dựng nên nông trại xanh mướt như ngày hôm nay.
Sau 4 năm, nông trại của anh chị đã và đang cung cấp ra thị trường 4-5 tấn nông sản sạch mỗi tháng, với hơn 100 loại rau, củ, quả khác nhau. Không chỉ tạo thu nhập cho gia đình, nông trại còn góp phần giải quyết việc làm cho 10 lao động lớn tuổi, khuyết tật ở địa phương. Anh chị cũng tạo điều kiện cho sinh viên nông nghiệp đến thực tập, trải nghiệm thực tế, góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho ngành nông nghiệp.
Hơn 100 loại rau củ khác nhau đang sinh trưởng tươi tốt trên mảnh đất 2,5ha của anh Chinh, tất cả đều được nuôi dưỡng bằng phương pháp hữu cơ, hoàn toàn tự nhiên. Những luống rau có thể không thẳng tắp, đều nhau như trồng bằng thuốc hóa học, nhưng lại mang đến sức sống tràn trề, hứa hẹn những bữa ăn an toàn và giàu dinh dưỡng.
Những khóm rau muống xanh mướt của trang trại nhà anh Chinh. Ảnh: Thanh niên
Tại nông trại này, anh Chinh kiên quyết nói "không" với 5 loại "kẻ thù" của nông nghiệp sạch: phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, thuốc diệt cỏ, chất kích thích sinh trưởng và giống biến đổi gen. Thay vào đó, anh chị chăm sóc từng luống rau bằng chính đôi bàn tay của mình.
Từ việc dọn cỏ, bắt sâu, đến cả việc đối phó với lũ chuột phá hoại cũng được thực hiện bằng phương pháp thủ công. Anh chị nuôi một chú mèo mướp xinh xắn để "trông coi" nông trại, ngăn chặn sự xâm nhập của loài gặm nhấm đáng ghét.
Để tạo nguồn phân bón hữu cơ cho đất, anh chị đã xây dựng một nhà ủ phân. Tất cả rau già, hư hỏng, cỏ dại đều được tập trung về đây, tưới thêm chế phẩm vi sinh vật để phân hủy thành nguồn dinh dưỡng quý giá cho vụ mùa tiếp theo.
Hệ thống nước tưới là công nghệ anh Chinh tự nghiên cứu. Ảnh: Thanh niên
Không chỉ tự tay chăm sóc, anh Chinh còn mày mò nghiên cứu, chế tạo ra những dụng cụ hỗ trợ cho công việc đồng áng. Chiếc khay gieo hạt bán tự động được làm từ gỗ và nhựa là một trong những sáng chế độc đáo của anh.
"Mỗi người chọn cho mình một cách sống riêng", anh Chinh chia sẻ, "Chúng tôi chọn cuộc sống của những người nông dân thực thụ. Ăn, ở, làm việc giản dị như bao người nông dân khác, và hạnh phúc cũng giản đơn như thế".
Hạnh phúc với anh chị là mỗi sớm mai thức dậy được ngắm nhìn những luống rau xanh mướt, là được thưởng thức bữa cơm ngon lành với rau sạch do chính tay mình trồng, và hơn cả là được chia sẻ những sản phẩm an toàn, bổ dưỡng ấy đến với cộng đồng.
Những luống rau xanh mướt tại trang trại của vợ chồng tiến sĩ trẻ. Ảnh: Soha