Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bố ơi Mình đi đâu thế Tập 6: Hoàng Bách tức giận dọa đập máy quay

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Trong tập 6 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?", sự bất đồng quan điểm của hai ông bố Hoàng Bách và Minh Khang khiến không khí trở nên căng thẳng.

(ĐSPL) - Trong tập 6 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?", sự bất đồng quan điểm của hai ông bố Hoàng Bách và Minh Khang khiến không khí trở nên căng thẳng, thậm chí Hoàng Bách dọa đập máy quay.

Tập 5 chương trình "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" đã kết thúc ngày đầu tiên của bốn bố con tại chân núi Lang Biang đầy những trải nghiệm thú vị với "Hội yêu chó" gồm Bo, Bờm, Suti, Tê Giác và trưởng nhóm Phan Anh, cùng với "Hội các đầu bếp bất đắc dĩ" gồm Hoàng Bách, Minh Khang và Trần Lực. Bữa tối ấm áp quanh mâm cơm, với những bài học nhẹ nhàng, và bài ca tiếng đàn của Hoàng Bách đã khép lại một ngày đầu tiên tuyệt vời của hành trình "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" tại Đà Lạt.

5h sáng hôm sau, trong khi tất cả gia đình đều ngủ say, tại nhà dâu tây, Hoàng Bách đã dậy từ sớm, nhóm củi, nấu nước, chiên cơm, làm đồ ăn sáng cho mọi người. Anh đánh thức Tê giác dậy ăn sáng. Vừa mở mắt, Tê Giác đã quan tâm đến các bạn: "Mọi người đã dậy hết chưa bố?". Anh để Tê giác tự ăn và đi đánh thức mọi người. Minh Khang thức dậy, đánh răng và nhóm than, hơ ấm cho Suti. Sau khi vệ sinh xong, Bờm tự đi lấy đồ ăn sáng.

Vẫn còn ngáy ngủ, nên bé nào mặt cũng đờ đẫn. Trong khi, Bờm đang ngao ngán với bát cơm rang đã nguội lạnh, chợt nhớ ra hỏi Tê Giác: "Con chó đâu?". Tê Giác bế chú chó xuống, bố Bách xin từ chén Bờm ít cơm để làm bữa sáng cho chú chó nhỏ. Phan Anh lúc này cũng đến để lấy thức ăn cho gia đình mình, ghé sang nhà thăm bố Lực. "Tôi dặn Bờm rồi, tí nữa nó mang cho tôi một đĩa cơm rang về đây. Ông bảo Bờm hộ tôi, ăn xong rồi mang về cho Bố. Ông Bờm này là dễ quên lắm đấy!", Trần Lực nói với Phan Anh.


Về đến nhà, Phan Anh đánh thức Bo dậy, đánh răng, buộc tóc và cho con ăn sáng với đĩa cơm rang được trang trí bởi một bông hồng hái từ vườn nhà bố Lực. Đợi mãi chẳng thấy Bờm về, Hoàng Bách đã mang bát cơm rang cho Trần Lực ăn sáng và uống thuốc. Hai ông bố tâm sự: tuy ở trong nhà, nhưng vì sương lọt qua các khe vách nên gần như bố con nằm trong nhà đều bị ẩm ướt và lạnh.

Ăn uống no nê, Bờm và Tê Giác đã lấy lại được sự tỉnh táo. Hai cậu khởi đầu ngày mới bằng trò dọa...gà. Đùa chán, hai cậu "Goodbye!" chú gà, và sang thăm nhà chị Bo. Tê Giác nài nỉ bố Phan Anh kể tiếp chuyện Tấm Cám tối qua đang kể dở dang. Phan Anh từ chối khéo: "Nhưng mà chuyện đó dành cho trẻ con thôi!". Tê Giác cố năn nỉ: "Nhưng mà con muốn nghe lại!". Nãy giờ quan sát trong im lặng, Bờm lúc này đã phát ngôn: "Nhưng tụi con là trẻ con mà!". Phan Anh tiếp tục lý lẽ: "Truyện cổ tích là kể lúc đi ngủ, bây giờ chú kể thì các con ngủ hết thì sao?". Bờm lúc này đã cứu nguy cho cuộc nói chuyện đang đến hồi tẻ nhạt: "Thôi đi kiếm con chó!".

Trong lúc Bo và Bờm về nhà hỏi bố Lực về "tung tích" chú chó, thì Tê Giác sang thăm Suti, lúc này cô bé vẫn chưa ăn xong bữa sáng. Bố Lực trêu Bờm: "Sao ông phũ phàng với tôi thế? Cả đêm hôm qua tôi ấp ủ ông để ông ngủ. Tôi nhờ ông mang cơm về cho tôi, mà lại để cho chú Bách mang sang?". Bờm trách ngược lại bố: "Bố phũ phàng với con ý! Sao con bảo bố mang cái bánh mì sang cho con mà bố để anh Tê Giác mang?".


Thấy Tê Giác sang, bố Lực chào Tê Giác: "Good morning!". Bờm nhân cơ hội này "lái" sang chủ đề Anh ngữ: "Good moring, teacher! How are you? I'm fine. Thank you. And you?". Bố Lực: "I'm very well!". Được thế, Bờm hỏi lại bố: "Bố! "Tro ben ruy" (Strawberry) bố có biết là gì không?". Với cách phát âm của Bờm, bố Lực chào thua, Bo lúc này mới giúp đỡ: "Strawberry là quả dâu tây!". Bố Lực bày trò dạy cho các bé nhảy Twist. Vừa đến đoạn: nhảy điệu này hai người phải ôm nhau, thì Tê Giác quay sang ôm Bờm ngay. Bố Lực phải can ngăn: "Hai ông con trai ôm nhau thì còn nói chuyện gì nữa?". Tê Giác lúc này trở về nhiệm vụ chính, gọi các bạn ra vị trí tập trung để chuẩn bị nhận thử thách mới.


Nhiệm vụ dành cho các bé trong ngày thứ hai ở Lang Biang là hái dâu trong 30 phút. Trong lúc đó, các ông bố sẽ về nhà thu dọn hành lý và trở về điểm tập trung. Các bé hăng say lao động, thi nhau hái những quả dâu chín mọng với sự hướng dẫn của cô chủ vườn. Khi hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian cho phép, bốn bé vui mừng, và phấn khởi hơn khi gặp lại chú chó con đang loanh quanh trong vườn dâu. Ra dáng chị cả, bé Bo múc nước xối cho các em rửa tay. Gặp lại các bố ở điểm tập trung, Tê Giác khoe ngay với bố giỏ dâu nặng trĩu cùng chiến thuật "lục soát nhiều chỗ" của mình.

Nhiệm vụ của bốn bé không chỉ dừng lại ở đấy. Bo, Bờm, Suti và Tê Giác sẽ đem bán chỗ dâu mà mình hái được. Số tiền kiếm được dùng để mua một món quà tặng cho người thân. Trong lúc ấy, các ông bố phải suy nghĩ cách kiếm tiền để mua vé tàu hỏa du lịch cho các bé.

Nhận được đề bài, Hoàng Bách ra chiến thuật cho con trai: nói mục đích trước, rồi bán với giá 1kg dâu 100,000VND. Tê Giác này nỉ bố 50,000VND/kg dâu. Suti cũng tham gia: "60,000VND/kg đi!". Bo: "Sao bán đắt thế?". Bố Lực cũng "tham mưu" cho Bờm: "Bán từng quả một!". Minh Khang thì dặn dò: "Con phải nói con là con của ba Minh Khang, mẹ Thúy Hạnh."

Xe jeep chở bốn bé đến bãi xe của khu du lịch Lang Biang. Vừa xuống xe, Bờm đã nhanh nhảu rao hàng. Gặp một cô bán hàng lưu niệm, bốn bé tưởng nhầm là khách du lịch, liền chạy theo "chèo kéo". Suti liền "trả bài": "Cô ơi! con là nhà của Thúy Hạnh, Minh Khang. Bác mua không?". Sau khi bị từ chối, Bờm mới vỡ lẽ là mình nhầm: "Nhìn bác ôm nhiều đồ thế cơ mà!"


Bo tập hợp các em lại bàn "kế hoạch kinh doanh": "Dù người ta không mua mình cũng phải cảm ơn người ta và tặng người ta hai quả miễn phí! Người ta sẽ giới thiệu nhiều người cho mình!". Bờm tâm đắc và đồng ý ngay. Trong khi Tê Giác đang cố gắng thuyết phục một khách mua... nho mình hái, vì mình bị lấm lem bùn đất, thì các bé còn lại rẽ ngang và tìm đối tượng khách hàng khác. Bờm mạnh dạn: "Ai mua dâu nào? Ở đây dâu nào cũng ngon. Không có dâu nào là không phải dâu ngon hết!".

Suti tích cực, nhưng lại tìm nhầm đối tượng. Cô nàng lại "nhắm phải" một cô bán hàng lưu niệm để chào mời mua dâu. Bờm tiến về các chú ngựa vằn thì bị Bo chặn lại. Bờm: "Ơ! em định bán cho ngựa mà!" Rồi cả bốn bé thất thanh chạy giật lùi khi chú ngựa tiến lại gần. Bo vẫn trung thành với chiến lược tự tạo: tặng hai quả miễn phí cho mỗi khách. Và cuối cùng Bo cũng nhận được 20,000VND đầu tiên. Tê Giác liền nhanh nhảu năn nỉ vị khách mua ủng hộ cậu với giá 30,000VND/ 5 quả dâu. Bo lúc này nhắc khéo: "Chị bán 5 quả có 15,000VND thôi!". Sau cuộc trả giá, Tê Giác đã có 20,000VND đầu tiên và còn dặn dò người khách hàng nên rửa dâu trước khi ăn. Suti cuối cùng cũng gặp được một ông khách đề nghị mua cả giỏ dâu của mình, nhưng Suti từ chối vì phải để dành chỗ dâu bán cho người khác, cuối cùng vị khách này cũng mua vài quả dâu cho Suti với giá 100,000VND. Tê Giác cũng bán được hai quả dâu với giá 50,000VND cho người khách hào phóng này. Trong khi đó, Bờm chỉ mới kiếm được 2,000VND từ việc bán dâu. Suti bán được nhiều tiền nhất và tốt bụng chia đều cho các bạn.

Tuy vẫn chưa bán hết dâu, nhưng bốn bé lúc này lại sao nhãng vào việc đi mua quà tặng mẹ tại một quầy bán giỏ hoa. Vì sợ mang hoa về Hà Nội sẽ bị héo nên các bé quyết định không mua và đi bán tiếp. Bo là người bán hết dâu đầu tiên. Khi được một đoàn thanh niên đến hỏi mua, vì bối rối với các con số, Bờm xin phép một giây chạy đi chỗ khác để tính nhẩm giá tiền. Cậu còn tự tin trả lời hai vị khách người nước ngoài đến hỏi mua bằng vốn tiếng Anh được học: "Yẹt!" (Yes!). Suti bắt đầu cảm thấy chán việc mua bán, bèn nhờ Bờm bán hộ, và luôn "gào thét" vì Bờm cứ liên tục làm rớt dâu dọc đường.


Bán một lúc, các bé vào cửa hàng mua thức ăn trưa, và nước để giải khát. Ngồi nghỉ mệt, các câu chuyện về chú chó con, và vai vế anh em lại được bốn bé đem ra bàn tán, cho đến khi thức ăn được mang ra. Suti có vẻ ngỡ ngàng: "Bánh cuốn, em chưa ăn bao giờ!". Trong lần phỏng vấn trước đó, cô nàng lại trả lời là thích ăn món bánh cuốn nhất khi được hỏi. Một lúc sau, Suti cũng bẽn lẽn xin Bờm: "Cho ăn thử với!" rồi trầm trồ "Em chưa bao giờ ăn bánh cuốn ngon như thế này!" và không ngần ngại xin tiếp một miếng thứ hai. Bờm không thích ăn chả, định cho chú chó, Suti liền xin: "Em thích ăn chả!" nên Bờm gắp tiếp cả chả lẫn bánh cho em. Bo cũng than thở: "Chị cũng không ăn hết được chỗ này đâu!". Thế là, Suti xung phong ăn hộ. Ăn no cũng không quên nhiệm vụ chăm sóc chú chó, Suti và Bo xin chủ quán một ít thứ ăn để làm thức ăn trưa cho bé chó.

Về phần các ông bố, bốn vị phụ huynh cũng suy nghĩ phương cách kiếm tiền để hoàn thành thử thách. Hoàng Bách: "May mà Phan Anh mặc áo đẹp. Mình thì đánh đàn hát, còn Phan Anh cầm nón đi xin." Minh Khang thì nảy ra ý tưởng: "Bách hát, tui đứng múa bụng!". Phan Anh trêu: "Anh vén bụng lên, vừa nhảy, vừa hát: mình là chồng Thúy Hạnh giống như lúc anh dạy con ý!". Đến Ga Đà Lạt, với tình hình vắng vẻ, các ông bố bắt đầu lo lắng. Phan Anh hỏi giá phòng vé, hai vé cho trẻ em sẽ bằng một vé cho người lớn (85 ,000VND/ vé người lớn). Sau đó, các ông bố "vào vị trí tác chiến": Hoàng Bách sẽ đánh đàn và hát, Phan Anh và Minh Khang sẽ xin tiền. Vì sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn, Trần Lực nói vui: "Nhiệm vụ này phải để cho các anh này - người của công chúng. Cách đây 10 năm có thể tôi sẽ lượm tiền rất nhanh. Mọi người sẽ: "Ô! A! Trần Lực!". Còn bây giờ phải để cho các bạn này thôi!"

Minh Khang tiếp cận một nhóm thanh niên tại khu ga, thuyết phục họ trả tiền cho việc vẽ hình kí họa cùng Phan Anh. Hoàng Bách đàn và hát bài "ruột" của mình: "Chuyện chàng cô đơn". Phan Anh thì nhún nhẩy theo điệu nhạc. Trong khi đó, Trần Lực cho mình một góc, ngồi yên sau hàng tranh kí họa. Khi bài hát kết thúc, là lúc các ông bố thực hiện thử thách "xin tiền" khán giả xung quanh.

Hoàng Bách cởi mũ, trình bày hoàn cảnh, năn nỉ các bạn xung quanh ủng hộ. Trong lúc đó, Minh Khang mượn đàn của Hoàng Bách để hát tiếp bài "Đứa bé" cho chính anh sáng tác, kêu gọi mọi người ủng hộ bốn ông bố, cũng nhưng chuyến từ thiện sắp tới của anh. Khi Minh Khang nhận tiền từ các khán giả xung quanh, Hoàng Bách tỏ ra bất đồng quan điểm, và bỏ đi.



Hoàng Bách lại muốn nói rõ với mọi người về việc thử thách được đưa ra trong chương trình: "Mình đã thống nhất làm theo kế hoạch, nhiệm vụ chính mình làm trước, nhiệm vụ khác mình làm sau. Có việc gì thì mình phải bàn nhau trước, anh làm vậy thì em thành người như thế nào trước mặt mọi người?". Phan Anh giải thích: "Ý anh Minh Khang là mình mượn tiền từ thiện này để mua vé trước. Sau đó mình làm từ thiện, mình sẽ trả lại." Hoàng Bách vẫn không đồng ý với cách làm đó. Minh Khang bình tĩnh xác nhận lại ý Phan Anh vừa nói, nếu mọi người đồng ý sẽ làm theo cách này, hoặc không.

Anh chia sẻ thêm: Luật lệ cuộc chơi cũng không nêu rõ là không được quyên góp tiền với mục đích khác, mà chỉ nêu rõ các ông bố làm sao có tiền để mua vé tàu cho con. Vì không thích thái độ "xù lông" của Hoàng Bách và cảm thấy cuộc nói chuyện vẫn chưa giảm bớt căng thẳng nên Minh Khang bỏ đi, để lại một Hoàng Bách vẫn đang tức tối và một Phan Anh đóng vai người hòa giải. Hai ông bố còn lại quyết định chia ra hai hướng để...xin tiền. Hoàng Bách vẫn còn chưa nguôi giận, nói với người quay phim của chương trình: "Đừng quay nữa được không! Quay nữa anh đập máy đấy!"

Không khí căng thẳng đã khép lại tập 5 với gút mắt vẫn chưa giải quyết giữa Minh Khang và Hoàng Bách. Liệu nhiệm vụ kiếm tiền mua vé tàu cho các con sẽ vẫn suôn sẻ, với tinh thần hợp tác và đoàn kết của các ông bố? Và nhiệm vụ bán dâu, mua quà cho người thân của các bé sẽ thành công tốt đẹp? Tập 6 chương trình "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" sẽ được phát sóng vào lúc 12g trưa ngày 13/12/2014 trên kênh VTV3.

Tin nổi bật