Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bố ơi Mình đi đâu thế: Các bé tranh nhau làm "phụ huynh"

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Trong Tập 5 Bố ơi Mình đi đâu thế, tâm điểm sự chú ý của các bé là chú cún đi lạc. Trong khi Bờm muốn chú cún gọi mình là "bố" thì Suti cũng tranh chức "mẹ" hoặc

(ĐSPL) - Trong Tập 5 Bố ơi Mình đi đâu thế, tâm điểm sự chú ý của các bé là chú cún đi lạc. Trong khi Bờm muốn chú cún gọi mình là "bố" thì Suti cũng tranh chức "mẹ" hoặc "chị Hai".

Gặp lại nhau sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, Tập 4 chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế tiếp tục đưa bốn bố con đến với vùng cao nguyên xanh mát tại Đà Lạt, trải nghiệm cuộc sống của nông dân trồng trọt tại chân núi Lang Biang. Trong thử thách tưới ruộng cà rốt, Tê Giác suýp bị bố cho ngừng cuộc chơi, vì tính hiếu thắng của bé. Về chót với phần thưởng là hai loại nguyên liệu để chế biến thức ăn cho buổi tối và sáng hôm sau, Tê Giác cũng vui vẻ trở lại, vui đùa với Bo, Suti và Bờm cho chuyến hành trình tiếp theo trong Tập 5.

Chiều xuống, sau khi đã lấy đủ thức ăn cho nhà của mình, bốn bé bỗng dưng bị thu hút bởi một "vị khách lạ mặt": một chú chó con dễ thương đang bị lạc đường. Thế là các bé bỗng dựng trở thành "người hùng", và tự trao cho mình nghĩa vụ chăm sóc cho chú chó này, mang nó về nhà bé Bo để tìm chỗ trú. Phan Anh cũng tỏ ra yêu quý bị khách mới này, cũng không quên dặn các con: "Các con cẩn thận nhé! Con này có rất nhiều ve, để bố xem cho nó đã!". Bờm tỏ ra "thông thái" khi Suti thắc mắc ve là con gì: "Ve là con nó đốt mình, rồi mình bị...", đến đây thì Bờm bí, và gãy đầu. Phan Anh chỉ cho các bé ve đang bám lên người chú chó con: "Chú chó này không có người chăm nên bị con ve đốt này! Các con phải chú ý tắm rửa sạch sẽ nhé! Để lát chú tắm cho chú chó này rồi các con chơi nhé!"


Trong khi đó, Minh Khang đem nồi và nguyên vật liệu sang nhà Trần Lực để cùng "góp gạo thổi cơm chung". Minh Khang lên kế hoạch sẽ nếu thịt kho hột vịt, và một món canh, còn Trần Lực sẽ phụ trách tìm củi và xây một cái bếp "dã chiến". Về sau, hai ông bố quyết định sẽ tập hợp bốn ông bố về cùng một nơi để nấu ăn cho vui. Trong khi, Minh Khang đi gọi Phan Anh và Hoàng Bách, thì Trần Lực tìm vật liệu để làm bếp. Cuối cùng, vì gió thổi mạnh nên Trần Lực quyết định tập trung sang nhà Hoàng Bách để nấu.

Hoàng Bách đang thu gom nguyên vật liệu nấu nướng để chuẩn bị lên đường sang nhà Trần Lực thì Phan Anh vẫn mãi mê với chú chó: "Các con đi tìm xung quanh hỏi xem có nhà nào bị lạc chú chó này không?". Bo trả lời: "Dạ không, nó ở chỗ đồ ăn ấy ạ!". Bờm liền thể hiện mong ước có con lần thứ hai: "Nó cứ đi theo con kiểu như nó gọi con là bố hay sao ý!" (Lần thứ nhất là ở Hóc Môn, TpHCM, Bờm đã ấp quả trứng gà trong quần). Suti cũng tranh chức: "Hay là nó gọi con là mẹ, hay là chị Hai?"

Phan Anh đề xuất các bé đặt tên cho chú Cún. Bé Bo chọn tên Bé Tun, Bờm thì thích tên Mi Mi. Cuối cùng thì Bờm, Suti và Bo thống nhất tên Tun. Các "hoàng tử", "công chúa" nhỏ hết sức hào hứng đó là "tiết mục" tắm chó. Các bé tranh luận không ngớt về chú chó nhỏ này: nó bị lạc mẹ hay sao? cho nó ăn gì? đừng giẫm vào đuôi nó...cho đến khi Phan Anh giao nhiệm vụ: đi tìm xem các nhà xung quanh, có ai bị lạc chú chó con này không? hay là có một con chó to nào xung quanh không, có khi là mẹ của chú chó con này. Suti cũng giao lại cho Phan Anh chai sữa tắm cùng nhiệm vụ tắm cho chú chó.


Suti mượn nón của chị Bo để chuẩn bị đi thực hiện nhiệm vụ mà Phan Anh Giao, nhưng vì sợ chó to, nên quyết định rút lui ở nhà tắm chó, để lại nhiệm vụ chính cho Bo và Bờm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tê Giác hớt hải chạy đi tìm chỗ các bạn đang tắm cho chú chó, nhưng giữa đường phải dừng lại và giúp Trần Lực xách một giỏ thức ăn về nhà mình - "tổng hành dinh" mới để các bố tập trung trổ tài nấu nướng. Tê Giác phụng phịu: "Nhưng con muốn đi xem tắm chó!". Đã thế Trần Lực lại giao cho Tê Giác sang nhà Minh Khang và Phan Anh để gọi hai ông bố này nhanh chân đến nhà Hoàng Bách để bắt đầu nấu nướng. Do hấp tấp chạy vội, Tê Giác vấp ngã. Cậu bắt đầu tuôn trào nước mắt: "Mấy bạn đang tắm chó ở đâu? Mấy bạn ơi! Mấy bạn!"

Trong khi đó, trên đường tìm chủ nhân chú chó bị lạc, Bo đưa ra tình huống: "Nếu mà chó bị lạc thì nó đã quay về được rồi, vì nó đã quen mùi hương của chủ rồi mà. Chỉ có bị chủ bỏ rơi thôi. Thế nên không cần phải tìm nữa!" Và thế là "cô nàng" đầu têu quay đầu đi về và bảo Bờm bố có hỏi thì bảo không có ai.

Mải mê tắm chó, Phan Anh quên mất nhiệm vụ nấu ăn. Minh Khang sang đến nhà để tìm.Thế nhưng, Phan Anh bàn giao lại nhiệm vụ "cơm nước" cho ba ông bố còn lại với lý do là chăm sóc "vị khách mời" bốn chân và chơi cùng các bé. Minh Khang vui vẻ đồng ý và quay về với giỏ thức ăn của gia đình Phan Anh. Ba bé lúc này chuẩn bị chậu, nước, sẵn sàng để tắm chó, là không ngừng giục "bác sĩ" Phan Anh nhanh hoàn tất công việc bắt ve. Phan Anh tiếp tục giao cho các bé tìm một cây nhíp để có thể làm được nhanh hơn. Trong khi các bé đang định hình: "Nhíp là cái gì?" thì Tê Giác khó bù lu bù loa chạy vào: "Con gọi mấy bạn hoài mà mấy bạn không nghe!". Bờm ra vẻ nam nhi: "Có chuyện đó thôi mà cũng khóc!". Bé Bo: "Thôi đừng có hét to nữa, con chó nó sợ kia kìa!"

Ban tổ chức tặng cho các bé các món quà để cho chú cún: áo, chuông, máy sấy lông. Các bé reo hò vui sướng. Bờm trở lại nhiệm vụ đi lấy nhíp... để chữa bệnh cho chú chó, khi được Phan Anh chỉ cho đi tìm chú Minh Khang để hỏi. Bờm nói nhầm thành "chíp" nên bố Khang phân vân mãi, đến khi Suti và Bo đến giải đáp. Bố Khang bảo không có nhíp, nhưng bố Trần Lực thì lại có mang. Bờm chạy về này và bới tung vali để tìm nhíp, nhưng rốt cuộc cũng phải chạy ra nhờ bố vào tìm (vì Bờm cũng chẳng biết cái nhíp trông ra sao). Mặc dù bố dặn không được chạy khi cầm nhíp, nhưng Bờm vẫn lon ton chạy thật nhanh cầm nhíp về cho chú Phan Anh. Trên đường về, Bo và Bờm còn tìm được cả một chuồng gỗ nho nhỏ bỏ hoang, mang về nhà cho chú cún.


Trong khi đó, ở "mặt trận nấu nướng" tại khoảng đất trống, ba ông bố còn lại bắt đầu soạn nguyên vật liệu, bổ củi và tập trung các dụng cụ nấu nướng được bố trí ở mỗi nhà. Phan Anh tập trung tắm cho chú chó với bốn "vệ tinh" xung quanh. Suti: "Làm đủ thứ cho em như là một công chúa vậy á!". Bờm cãi lại: "Em là hoàng tử mà, em có "ti" gì đâu?". Suti: "Có! Không thấy được đâu, nhỏ lắm!" Tê Giác thì tự phổ nhạc: "Em đang tắm! Em đang tắm!". Được "mồi lửa", "ca sĩ" Bờm hát vang bài Đoàn ca. Chú chó được tắm xong, sấy khô. Bốn bé xúm xít, vuốt ve, chuẩn bị căn nhà nhỏ cho chú chó từ cái chuồng gỗ bỏ hoang mang về. Ai cũng tranh được bê chó, và chẳng ai chịu bê chuồng chó mang ra chỗ các bố còn lại đang tập trung nấu nướng.

Bắt đầu hoàng hôn, cơm cũng đã được nấu gần chín. "Hội những người yêu thích chó" bao gồm Phan Anh và bốn bé cũng đã có mặt khu vực bếp "dã chiến". Suti lúc này mếu máo vì không được giao cho nhiệm vụ buộc chuông cho chó. Phan Anh an ủi: "Con có nhiệm vụ mặc áo cho em chó mà!". Suti vẫn khóc "ngon lành: "Nhưng mà con hổng biết!" Tê Giác khoe với bố: "Con có nhiệm vụ là tắm và sấy khô cho em chó á!".

Sau khi Suti mặc áo cho em chó xong, các bé tranh nhau bế. Phan Anh bảo: "Không bế em nữa, để em chạy đi cho khô người." Thấy chú chó đang run, Bờm hỏi và Phan Anh giải thích: "Vì em mới tắm xong đó con. Con qua xin bố cái gì cho em ăn đi này!". Bốn bé tranh nhau đi xin thức ăn, đến khi bị nhắc nhở, thì Bờm mới xin phần ở lại trông em. Bờm bế chú chó lên phơi nắng, thì các bé còn lại vây quanh bảo Bờm để chú chó xuống. Bờm khăng khăng: "Chú Phan Anh bảo anh bế chó!". Căng thẳng ngày càng dâng cao. Tê Giác: "Để xuống đi! Đau bụng nó!" Cuối cùng, Bờm cũng chịu thua. Bốn bé xúm xít hò reo khi thấy chú cún biết tự lăn. Bờm đột nhiên phát biểu: "Hay mình cho nó tự do tí đi!" Chú cún sau khi được tiếp đất, mừng rỡ chạy xung quanh. Bốn thành viên nhỏ tuổi của "Hội yêu chó" vẫn vây quanh, nhắc nhở nhau tránh bóng, để ánh nắng mặt trời làm cho chú cún ấm hơn.

Các ông bố vẫn chật vật nấu nướng với điều kiện thiếu thốn. Bố Minh Khang hỏi Hoàng Bách: "Mình nấu canh bằng cái ấm được không?", rồi dùng dao để thử cơm. Gần đến giờ cơm, Phan Anh lúc này bê chén bát từ nhà mình ra điểm tập trung. Lúc này, Minh Khang và Phan Anh phát hiện ra cơm vẫn còn sống, do bố Trần Lực lỡ tay cho gạo vào nhiều. Trong khi đó, vì xuống sức, Trần Lực phải về nhà nằm nghỉ, giao phó lại nhiệm vụ cho ba bố con còn lại.


Phan Anh lấy một ít thức ăn cho chú cún. Bờm lúc này lại vòi vĩnh: "Chú Phan Anh có thịt bò không? Con muốn ăn thịt bò!". Trong khi chờ đến giờ ăn tối, các bé vẫn quay quần bên chú cún và bàn tán rôm rả. Phan Anh và Minh Khang bằm và ướp thịt , thì Hoàng Bách báo hiệu: "Nồi thịt kho này lại có vấn đề rồi anh Khang ơi!". Món thịt kho trứng của Minh Khang có nguy cơ "phá sản" khi Bờm đã bốc ngay 1 quả trứng, và ăn tại chỗ. Tê Giác cũng xin "ăn ké" một miếng. Nồi nước để nấu canh cũng bắt đầu sôi, ba ông bố trò truyện rôm rả. Hoàng Bách: "Bác Lực hôm nay thành bất lực!"


Màn đêm buông xuống, chú cún được mang vào nhà để giữ ấm. Các bé cũng về nhà mặc thêm quần áo vào. Suti "lao nhiêu thiêu thân" theo đĩa khoai tây chiên mà Phan Anh vừa chiên xong. Các ông bố chuẩn bị dọn cơm. Các bé mang những cây đèn sạc từ trong nhà ra. Bo và Bờm vẫn hỏi thăm tình hình chú cún. Nồi cơm lúc này trong ngon hơn, Hoàng Bách: "Bố Lực có biết là nồi cơm của bố Lực phải đổ đi không? Bố đổ gạo nhiều quá!". Bố Lực áy náy: "Thật sự tôi xin lỗi các ông, nấu nướng tôi thì kém." Minh Khang và mọi người: "Bác cứ khỏe là vui rồi!". Minh Khang: "Nấu vất vả, chịu cực như thế này mới thấy thương mấy bà vợ nhở!". Phan Anh: "Như thế các con phải nhớ công ơn của mẹ, hằng ngày các mẹ phải nấu cơm cho các con mình ăn. Về nhà phải nhớ cảm ơn mẹ. Nhớ chưa!"

Mọi người quây quần bên nhau, ăn bữa tối ấm áp và ngon miệng. Các bé thích thú với những câu chuyện về ông trăng tròn đang chiếu sáng trên cao. Sau khi ăn xong, Hoàng Bách mang đàn guitar bắt đầu một mini liveshow nho nhỏ nhạc thiếu nhi phục vụ các bé, kết thúc một ngày dài đầy những trải nghiệm thú vị.

Tin nổi bật