Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bố ơi Mình đi đâu thế Tập 4: Tê Giác oà khóc khi lại thua

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Trong tập 4, "Bố ơi Mình đi đâu thế?", Bé Tê Giác - con trai Hoàng Bách lại òa khóc khi tiếp tục thua cuộc.

(ĐSPL) - Trong tập 4, "Bố ơi Mình đi đâu thế?", Bé Tê Giác - con trai Hoàng Bách lại òa khóc khi tiếp tục thua cuộc.

Sau chuyến hành trình đến xưởng làm gốm tại Bình Dương, bốn ông bố đã có những trải nghiệm lý thú với thử thách nhào nặn đất sét để làm ra những chiếc chậu, hay các con vật để tặng cho các con yêu.

Các bé không những có thêm hiểu biết về cách làm tượng thạch cao, hay vui đùa cùng nhau bằng các trò chơi tự "phát minh", mà còn có một "sự kiện" đáng nhớ khi cùng nhau suy đoán ai là thủ phạm làm vỡ chậu kiểng. Cuối ngày, Tê Giác lại thêm một trận khóc "no nê" khi bố Bách thua cuộc trong thử thách "bịt mắt đập niêu".


Điểm đến của bốn bố con trong tập 4 lần này là Đà Lạt, với không khí mát mẻ, và núi đồi xanh tươi. Trên chuyến bay đến điểm du lịch tiếp theo, Phan Anh chia sẻ về những thay đổi của con: "Con đã chủ động hỏi mình rất nhiều. Đó cũng làm mình nhận thấy Con cũng có sự thay đổi: Tình cảm giữa con với bố có chiều hướng tốt lên!" Sau chuyến hành trình ở tập 3, các bố con về nhà để chuẩn bị cho chuyến đi Đà Lạt, đến khi gặp lại ở sân bay Liên Khương, các bé vỡ oà vui sướng vì gặp lại bạn quen. Hoàng Bách chia sẻ: "Tê Giác về và nhớ các bạn nhiều lắm, chỉ mong đến ngày để đi gặp các bạn. Bách chỉ sợ là những chuyến đi này sẽ gây nhàm chán với con mình, không chịu đi nữa. Đó là điều Bách sợ nhất. Và chuyện ấy đã không xảy ra."


Trên chuyến xe từ sân bay Liên Khương để đến chân núi Lang Biang, sau bao ngày xa cách, Bờm trêu Suti: "Bà chằn lửa này này!". Bố Lực dạy: "Đàn ông như thế là không được nhé!" và bảo với Suti: "Bé Ti này! Bạn Bờm này bạn thích ai là bạn hay giả vờ: "Không thích đâu! Ghét lắm! Ghét lắm!", chê nọ, chê kia. Thật ra là yêu thích lắm đấy! Đó là Bác mách cho con đấy nhé!". Bờm "gào thét": "Con bảo không là không rồi mà!". Bố Lực tiếp tục trêu Bờm: "Nói đi nói nói lại, nói là chính mình!"


Đến Lang Biang, các bố con cùng ekip đổi sang xe jeep để đi lên đến đỉnh núi để bắt đầu thử thách. Minh Khang chia sẻ: "Gia đình tôi hay có những chuyến lưu diễn gần, hoặc trong nước vài ngày, gia đình tôi cũng hay dắt bé đi. Cách sinh hoạt của gia đình tôi là đi đâu cũng có nhau. "


Lên đến đỉnh núi các bé được bố dắt đi khám phá xung quanh:  xem quang cảnh ở xa bằng ống nhòm, cưỡi ngựa, chơi xích đu, chụp ảnh lưu niệm,... Trần Lực: "Bờm rất thoải mái, nghịch ngợm, hiếu động. Nhưng đến khi bắt đầu vào cuộc chơi, thì lại cuống cả lên và đòi... đi tè." Bờm cũng phân trần: "Những lúc nào con sướng quá là con hay buồn tè ấy!". Trần Lực chia sẻ tiếp: "Từ cuộc chơi này, từ bản thân tôi, cũng phải hoàn thiện hơn về cách giáo dục con. Tất nhiên, mình cũng phải giữ môi trường tự do cho con mình. Nhưng năm nay Bờm đã 6 tuổi và bắt đầu đi vào lớp 1 rồi, chắc chắn cậu phải sống cùng với mọi người, và không thể nào tự do một cách vô lối được."


Sau khi dùng bữa trưa trên đỉnh Lang Biang, bố con di chuyển đến thị trấn Lạc Dương, nằm dưới thung lũng núi Lang Biang để thực hiện thử thách. Như tập 1, lần này, bốn bố con cũng bị BTC giữ lại toàn bộ đồ chơi và các thiết bị công nghệ. Bờm lém lỉnh định giấu bài, cùng một số bánh kẹo, và cả.... kính bơi trong ba lô cá nhân (mặc dù đi du lịch ở Đà Lạt) nhưng bị Mr.Leng Keng (người đại diện của Ban tổ chức) tịch thu lại. Bé Bo thì tranh thủ gọi về cho mẹ trước khi tắt điện thoại. Bố Minh Khang thì trêu con: "Lần này mình không cần tắm, chỉ cần xịt dầu thơm!". Bờm tranh thủ Mr. Leng Keng không để ý thì lấy lại một hộp kẹo và giấu sau lưng, bố Lực phát hiện và bảo con trả lại.


Lần này bốn bố con lần lượt đến xem từng nhà để chọn cho gia đình mình chỗ nghỉ lại qua đêm:

Nhà hoa hồng: Ngồi nhà rộng rãi, ngăn nắp. Bo, Suti Tê Giác và Bờm nhanh chóng đưa ra quyết định chọn nhà này. Bờm trêu Suti: "Người ta chọn trước rồi mà mình còn chọn nữa hả Bà Nội? Đúng là Bà Chằn Lửa!"

Nhà dâu tây: Nhà này nhỏ hẹp, nhưng vẫn sạch sẽ, ấm cúng. Bờm lúc này thay đổi quyết định tức thì: "Con chọn nhà này!". Tê giác cũng tranh với Bờm ngôi nhà có vườn dâu này.

Nhà bắp cải. Ngôi nhà này còn nhỏ hơn cả nhà dâu tâu và nhà hoa hồng, nhưng cũng có đầy đủ tiện nghi để ngủ lại qua đêm. Bờm: "Ôi thôi! Con không ở nhà này đâu! Nhà này bé lắm". Phan Anh reo lên: "May quá nhà này có kem đánh răng, sửa rửa mặt, sữa rửa tay, sữa tắm rồi!". Tê Giác hỏi ngay: "Nhưng mà tắm ở đâu?". Phan Anh trêu: "Mình tắm ở ngoài trời, với một đàn ngựa!". Nghe thế, Bờm nói chắc nịch: "Thế con không ở nhà này đâu!", còn Tê Giác: "Con ghét nhà này!". Bố con Minh Khang thì lại thấy ngôi nhà đầy đủ tiện nghi và quá tuyệt vời.

Nhà chuông gió: Ngôi nhà tuy nhỏ, nhưng cũng được cung cấp đầy đủ tiện nghi như nhà bắp cải. Bờm hỏi: "Thế ai chọn nhà này?". Bo và Bờm cùng tranh nhau ngôi nhà chuông gió. Phan Anh phát hiện: "Nhà này còn có một cái ghế để ngắm cảnh nữa này các con ơi!"

Kết quả bốc thăm chọn nhà: Trần Lực - bé Bờm: Nhà số 01 - Nhà hoa hồng, Phan Anh - bé Bo: Nhà số 02 - Nhà dâu, Hoàng Bách - bé Tê Giác: Nhà số 03 - Nhà bắp cải, Minh Khang - bé Suti: Nhà số 04 - Nhà chuông gió.


Bờm reo mừng vì may mắn lần hai  (vì trong tập 01, Bờm cũng chọn được ngôi nhà khang trang, sạch sẽ nhất). Tê Giác tiếc nuối: "Con định chọn cái kia thì Bờm lấy trước!". Minh Khang phấn khởi: "Mình ở chuồng bò rồi thì nhà nào cũng giống nhà nào, con nhở?". Phan Anh dụ Bờm đổi nhà, Bờm kiên quyết không đổi. Phan Anh: "Con không đổi thì mọi người buồn rầu đây này!". Bờm vẫn tỉnh táo: "Buồn rầu thì khóc... thì vui lắm rồi còn đâu?". Bố Lực khuyên: "Đổi cho chị đi! Mình đàn ông mà con!". Bờm nhất quyết không đổi.


Tê Giác lúc này lên tiếng, nói với Bờm: "Đồ ích kỉ!". Cậu cũng tỏ ra hục hặc: "Con ghét nhà bắp cải!". Bố Bách an ủi: "Mình bắt được cái gì mình ở cái đó. Chính con đòi bốc thăm mà!". Lúc này Tê Giác mếu máo: "Nhưng mà con định lấy cái kia, cái Bờm lấy trước!". Bố Bách phân tích: "Con lấy chậm hơn em thì con phải chịu thôi!". Tê Giác giùng giằng ném phiếu thăm xuống đất. Bố Bách dạy: "Bố đếm đến ba, con nhặt phiếu thăm lên nhé!". Tê Giác òa khóc: "Nhưng con thích nhà dâu tây!" và nhặt lá thăm lên. Phan Anh thấy thế: "Đây! Chú đổi cho con này!". Tê Giác thút thít: "Em cảm ơn chị Bảo Anh! Con thích ở nhà dâu vì con thích ăn dâu!"


Trần Lực chia sẻ: "Tôi biết tính của Bờm. Cậu là người rất mạnh mẽ, rất đàn ông". Hoàng Bách nói về con mình: "Tê Giác thích em Bờm nhất. Và ngược lại em Bờm cũng thích Tê Giác nhất. Thế là có một tính cách "đàn anh" trong người bé, trong cách đối xử với em Bờm. Bách không phải là người qua nghiêm khắc, nhưng với những đứa bé cá tính mạnh mẽ như Tê Giác, thì Bách nghĩ cần phải có nguyên tắc."

Như thế, có sự thay đổi trong việc nhà ở, do gia đình Phan Anh và Hoàng Bách đổi nhà cho nhau. Danh sách cuối cùng như sau:Trần Lực - bé Bờm: Nhà số 01 - Nhà hoa hồng, Hoàng Bách - bé Tê Giác: Nhà số 02 - Nhà dâu, Phan Anh - bé Bo: Nhà số 03 - Nhà bắp cải, Minh Khang - bé Suti: Nhà số 04 - Nhà chuông gió.

Các bố con di chuyển về nhà của mình. Tê Giác thì vẫn ấm ức: "Bờm lấy cái nhà lớn nhất!". Bước vào nhà, Tê Giác hài lòng ngay: "Ở trong này mát quá! May mà con chọn đúng nhà!", như thể nhà dâu này là cho cậu chọn được. Hoàng Bách hỏi lại: "Nếu vậy con lại nhường phần khó khăn cho người khác? Nhường cho chị, lại là phụ nữ nữa. Con thấy sao?". Tê Giác lúc này cảm thấy áy náy. Hoàng Bách động viên con: "Nếu con cảm thấy không ổn, thì bố cho con 5 phút để sang nói chuyện lại với chị. Con nghĩ sao nếu một người phụ nữ lại chịu cực khổ vì mình? Bố cứ nghĩ là một người đàn ông rất là mạnh mẽ, đúng không?".


Minh Khang và Su Ti dọn về nhà chuông gió. Suti lạc quan: "Mình chỉ cần có nhà ở là được rồi! Và còn có chuông nữa! Còn có cái màng màu hồng nữa! Con thích màu hồng!". Đến lúc ngồi nghỉ mệt, Suti lại nghĩ về Bờm: "Con trai mà ai lại ở nhà con gái?". Bố Khang: "Bạn Bờm lại dành với chị Bo à? Đáng lý bạn Bờm phải đổi chứ nhở?".


Trong khi đó, tại căn nhà hoa hồng khang trang, Bờm bắt đầu khám phá. Bố Lực: "Bố con mình thể nào cũng phải đi chăm sóc hoa rồi!". Bờm phấn khích, ra vườn hái ngay một cành hoa hồng. Bố Lực dạy: "Hoa này không được hái đâu. Hoa mình phải chăm cho nó lớn lên đã chứ. Hoa chưa nở mà! Con nhìn này, hoa hồng có gai này. Con mà chạm vào là xước tay luôn! Con cũng không được hái hoa, để người ta còn mang lên chợ bán chứ!". Bố Lực trêu Bờm: "Thế Bờm biết khi nào người ta tặng hoa hồng cho nhau không? Khi người ta yêu nhau đấy! Thế Bờm đã yêu ai chưa?" - Bờm ngây thơ lắc đầu: "Chưa!". Bố Lực tặng hoa Bờm: "Thế Bố yêu Bờm, Bố tặng cho Bờm này!"


Nếu như bố con Phan Anh chọn giải pháp là ngủ trưa trong cái nóng 30 độ thì Tê Giác lại hăng hái lội ra vườn dâu để khám phá. Tê Giác: "Các quả dâu này đều có … đít! Là nó có hai bên cái mông á". Hoàng Bách chỉ cho Tê giác "cây phi tiêu" - trò chơi mà ngày xưa Bách vẫn hay chơi và hái cho Tê Giác: "Để dành chơi với em Bờm. Gặp em Bờm là mình tấn công."


Không chịu nổi nắng nóng, Phan Anh "vác dao" sang nhà Minh Khang để... chặt vài lá chuối để gác lên mái và vách để che bớt nóng. Bố Minh Khang nhân tiện cũng xin vài lá để tránh dột nếu trời có mưa. Suti ngủ trưa dậy, lăn lộn đủ kiểu vẫn chưa chịu dậy. Trong lúc đó, Tê giác và Bo chạy sang nhà Bờm để rủ Bờm chơi trò phóng phi tiêu.


Sau giờ nghỉ trưa, Mr.Leng Keng gọi mọi người tập trung bằng tiếng chuông, chuẩn bị cho thử thách đầu tiên cho hai bố con tại Thị trấn Lạc Dương. Phan Anh thức dậy, soi gương: “Gương kia ngự ở trên tường, trần gian ai đẹp được dường như ta. Xưa kia bố đẹp nhất trần, ngày nay bố lại muôn phần đẹp hơn.” Ở nhà  dâu, Tê Giác vệ sinh cá nhân: “Mấy chú không được quay cảnh con….ị !!!”. Các gia đình chuẩn bị xong, tiến về phía sân làng để nhận nhiệm vụ.  Các bố con thay giày, và mang các đôi ủng và bao tay mà Ban tổ chức cung cấp.


Nhiệm vụ đầu tiên: Tưới cà rốt. Bố con lấy nước từ bồn dự trữ vào các bình tưới. Sau đó cùng nhau tưới từng luống cà rốt mà Ban tổ chức quy định cho mỗi gia đình. Bố con thích thú và hăng say với thử thách này. Đặc biệt các bé con còn tưới luôn cho cả phần đội bạn. Suti tưới cho cả luống của bạn Tê Giác.



Trong khi đó, Tê Giác lại gặp khó khăn trong việc tiếp nước vào bình tưới khi mực nước trong bồn dự trữ xuống quá thấp và bé không thể với tới. Cậu mếu máo: “Bố ơi! Con hết nước rồi! Nhà mình đang là trể nhất đấy!”. Bị bỏ lại đằng sau so với các đội bạn, Tê Giác vùng vằng, oà khóc : “Bố kì quá! Bố chơi kiểu gì vậy?”. Hoàng Bách: “Con ơi, sao con không làm, con đứng đó con khóc?”. Tê Giác “đổ thừa” cho đôi ủng lớn quá khó chạy, rồi sang bình nước nặng quá, cậu bê không nổi. Bố Bách động viên: “Con phải bình tĩnh, mình đang làm việc mà! Bình nước nó không nặng, mà cái đầu con đang nặng đấy.”.  


Tê Giác trách bố lúc nào cũng làm thua, cậu giùng giằng quẳng cả bình tưới. Bố Bách lúc này phải ra tay “chỉnh đốn” lại cậu con trai “hiếu thắng” của mình: “Tê Giác dừng cuộc chơi luôn! Ra đây đứng khoanh tay lại!”. Minh Khang an ủi Tê Giác: “Để bạn Suti tưới hộ cho.” Bố Bách từ chối khéo: “Đừng tưới hộ ạ! Tê Giác, khi nào con nín khóc thì con quay lại chơi với bố.” Lát sau, Tê Giác quay trở lại cuộc chơi, vẫn hục hặc: “Cái đôi ủng “ma quái”. Bứt cả vườn cà rốt luôn cho rồi!” Ở đây quá nhiều cà rốt luôn!”. Suti lên tiếng: “Trời ơi! Tê Giác này! Mình tập tưới cây mà cũng khóc!”.



Cuối cùng, bố con Phan Anh hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất., tiếp đến là gia đình Minh Khang và Trần Lực. Bố con Hoàng Bách về cuối cùng. Tê Giác lại khóc oà lên. Bờm sau khi tưới xong, thảnh thơi, lúc này mới lên tiếng: “Ơ, anh Tê Giác lại khóc nữa kìa bố!”. Các bố con đội bạn động viên Tê Giác . Phan Anh: “Bây giờ mọi người cùng khóc với anh Tê Giác đi!”. Vẫn chưa hết khó chịu, Tê Giác tiếp tục cằn nhằn: “Dơ hết quần áo rồi này!”.



Căn cứ vào lượng nước còn lại trong bình dự trữ và thời gian thực hiện nhiệm vụ, mỗi gia đình nhận được phần thưởng: Hạng 1: Gia đình Phan Anh – thẻ màu xanh dương – đổi được năm loại thực phẩm bất kì. Hạng 2: Gia đình Minh Khang -  thẻ màu đỏ - đổi được bốn loại thực phẩm bất kì. Hạng 3: Gia đình Trần Lực – thẻ màu nâu - đổi được ba loại thực phẩm bất kì. Hạng 4: Gia đình Hoàng Bách - thẻ màu vàng - đổi được hai loại thực phẩm bất kì.


Phan Anh hỏi Tê Giác có muốn đổi không vì chị Bo ăn ít, nhưng Hoàng Bách không cho, vì Tê Giác không xứng đáng. Tê Giác lại oà khóc thêm lần nữa. Minh Khang an ủi: “Nhà chị Bảo Anh 5 thực phẩm, nhà bác 4 thực phẩm, mình cùng ăn chung nhé!”. Bờm hành động nghĩa hiệp, cầm thẻ của nhà mình cho anh Tê Giác.

Với các thẻ phẩn thưởng, các gia đình đi đổi thực phẩm để nấu bữa tối và sáng hôm sau. Bờm tự chọn thức ăn cho gia đình mình và chạy vội mang về cho bố. Trong khi đó, Tê Giác vẫn bị phạt ngoài ruộng cà rốt. Bố Bách dạy con: “Vấn đề ở đây, thắng thu không quan trọng, đồ ăn cũng không quan trọng. Bố muốn là khi mình đã hợp tác với nhau, thì bố con mình là một đội, mình cùng giúp đỡ nhau. Không phải con hết nước, rồi con đứng đó sai bố lấy nước cho con. Có ai làm như vậy không? Em Suti nhỏ hơn, làm như vậy, mà bố Khang cũng không cho. Không ai làm được việc với tính đó cả. Sao con không nghĩ rằng mình sẽ phải giúp đỡ bố? Con đã làm việc đó tốt lắm mà?”


Tê Giác sau khi được bố dạy dỗ, đã lấy lại được tinh thần, mang trả lại thẻ cho Bờm và tiếp tục cuộc chơi, đến gian hàng để lựa thức ăn cùng các bạn. Bốn bé lúc này bị thu hút bởi một một chú chó con đi hoang. Suti tỏ ra am hiểu: “Mình vuốt lông nó thôi! Nó đang cố tỏ ra dễ thương để tìm mẹ nó đấy!”  Tê Giác: “Không phải! Nó sờ sờ vào em là nó để ý em đó!”.

Kết thúc một buổi chiều lao động hăng say dưới chân núi Lang Biang, và chào đón sự xuất hiện một nhân vật mới – chú chó con đi lạc.


Tập 5 chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”sẽ là câu chuyện vui nhộn của bốn bé trong việc chăm sóc “vị khách” mới này, và các ông bố sẽ xoay sở với bữa tối bằng nguồn nguyên vật liệu và điều kiện nấu nướng hạn chế. Tập 05 sẽ được phát sóng vào lúc 12h trưa ngày 29/11/2014 trên kênh VTV3.

Tin nổi bật