Khi chúng tôi mới kết hôn, vợ tôi cũng đã là người phụ nữ rất xinh đẹp và sắc sảo. Em lại may mắn được sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm kinh doanh nên kinh tế vô cùng khá giả. Do đó, tuổi thơ của em có thể nói sống trong nhung lụa, chưa từng phải lo nghĩ một lúc nào về chữ tiền.
Còn tôi, tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày nghèo khó đeo đẳng mãi. Khi tôi học lớp 7, bố tôi qua đời sau một cơn đau tim. Từ đó chỉ có mẹ con tôi sống qua ngày. Cuộc sống khó khăn với người mẹ cần mẫn luôn là động lực giúp tôi phải có ý nghĩ vươn lên từng ngày. Tôi cố gắng học và ra trường rồi đi làm như nhiều thanh niên khác. Song nhờ có ý chí vươn lên, trước khi kết hôn với em, tôi cũng là giám đốc chi nhánh một công ty vật liệu xây dựng quy mô lớn trong thành phố.
Ngày kết hôn, ai cũng mừng cho hạnh phúc của tôi. Bởi vì tôi lấy được một người vợ đẹp, lại sắc sảo nhưng vô cùng biết điều với nhà chồng, với mẹ chồng. Nhà vợ dù giàu cũng chưa bao giờ coi khinh nhà tôi.
Ngày kết hôn, ai cũng mừng cho hạnh phúc của tôi. Bởi vì tôi lấy được một người vợ đẹp, lại sắc sảo nhưng vô cùng biết điều với nhà chồng, với mẹ chồng (Ảnh minh họa) |
Từ ngày lấy vợ, được sự giúp đỡ của bố mẹ vợ, công việc kinh doanh của tôi lên như diều gặp gió. Vợ tôi ngày một trở nên lộng lẫy hơn. Tôi ngưỡng mộ vợ mình thật nhiều. Càng yêu chiều em, tôi càng mua cho em những trang sức, những bộ cánh thật đắt tiền, những mỹ phẩm sang trọng để em diện. Tôi muốn vợ là người vợ hạnh phúc và đẹp nhất thế gian.
Sống trong cùng một nhà, tôi cứ chăm chút để ý đến vợ mà ít thời gian để ý đến mẹ tôi. Vì bận rộn công việc nên ban đầu tôi cũng muốn thuê người giúp việc để vừa làm việc nhà vừa có người bầu bạn cùng mẹ. Song mẹ tôi nhất định không đồng ý. Bà bảo vợ chồng tôi đi cả ngày, bà ở nhà làm việc nhà cho vui chân vui tay. Nếu không bà chết vì buồn nhất. Thấy mẹ nói vậy, tôi cũng đồng ý.
Ngày ngày vợ chồng tôi đi làm về là đã có cơm ăn ngon miệng, nhà cửa sạch sẽ như li như lau. Vợ tôi chẳng những không phải động tay vào bất cứ việc gì, ngược lại còn bắt đầu lên nước sai vặt mẹ chồng từng tí. Lúc mẹ chồng sắp đi ngủ, cô ấy sai mẹ tôi vắt cho cô ấy cốc nước cam. Lúc thì cô ấy bảo lấy giúp cô ấy khăn tắm. Lúc thì cô ấy sai mẹ tôi mang hoa quả hay bánh trái lên phòng để cô ấy ăn khuya.
Là con trai, nhìn thấy cô vợ xinh đẹp của mình sai vặt mẹ chồng như sai ô sin, tôi buồn lắm. Nhiều lần tôi góp ý với vợ nhưng vợ tôi bảo rằng: “Em nhờ mẹ có tí việc vậy mà anh đã càu nhàu”. Hay cô ấy bảo: “Mẹ ở nhà chẳng làm việc gì, em nhờ có khi mẹ lại càng vui hơn ấy”. Có lúc thì em chống chế: “Em không gọt hoa quả được vì vừa mới sơn bộ móng tay đẹp”... Còn mẹ tôi, những lúc bị vợ tôi sai vặt như vậy bà vẫn âm thầm làm. Bà bảo, bà làm cho khuây khỏa.
Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho tới một ngày tôi đi công tác miền Nam. Vì hợp đồng được đối tác ký sớm nên tôi đáp chuyến bay về sớm trước 2 ngày. Để vợ và mẹ bất ngờ nên tôi không một câu báo trước. Khi tôi về nhà, lúc ấy mới chỉ hơn 7 giờ sáng. Vừa bước vào nhà, tôi đã vô tình chứng kiến một cảnh tượng mà có nằm mơ tôi cũng không tin được.
Tôi thấy vợ tôi đang nằm dài ở phòng khách và quát mắng mẹ chồng xơi xơi. Trong khi đó mẹ tôi đang lau nhà. Tiếng vợ tôi oang oang: “Ngày nào, bà cũng phải lau nhà lau cửa cho nhà cửa sạch. Tôi không thể ở một nơi bẩn thỉu được”.
Rồi vợ tiểu thư đẹp từng milimet của tôi còn vừa chải chuốt vừa dặn dò ngọt nhạt mẹ chồng: “Chuyện tôi bắt bà làm việc nhà như này, tôi nhắc lại, bà không được hé răng nói với chồng tôi nghe chưa. Con trai bà thành đạt, đi công tác trong và ngoài nước như đi chợ như ngày hôm nay chắc bà cũng biết nhờ hết bố mẹ tôi đấy. Tôi đưa chồng tôi lên được thì cũng hạ anh xuống được”.
Đứng ở ngoài cửa, tôi mới chỉ kịp nghe đến thế đã tức tối xông vào tát cho cô vợ tiểu thư xinh đẹp của tôi vài cái. Vợ tôi thì lắp bắp không nói nên lời vì quá kinh hãi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của tôi. Thì ra, bao lâu nay, chính vợ tôi bắt mẹ tôi phải hầu hạ cô ấy như ô sin mà không được một lời kêu than. Trong mắt cô ấy, tôi chỉ là món hàng không hơn không kém thôi sao?
Hai hôm nay, vợ tôi liên miệng xuống nước xin lỗi. Cô ấy nói rằng, cô ấy không có ý nói như vậy. Cô ấy vẫn rất yêu tôi. Còn mẹ tôi, thấy vợ chồng cãi cọ nên bà cứ một mực bắt tôi bỏ qua cho vợ tôi. Bà nói, bà tự nguyện làm cho con dâu nên không có chuyện bị vợ tôi bắt làm.
Tôi thật lòng vẫn yêu người vợ xinh đẹp này của tôi lắm. Nhưng tôi cũng là một người đàn ông có nguyên tắc và lòng tự trọng của mình. Tự tôi có thể đứng trên đôi chân của mình mà không cần phải cậy nhờ bố mẹ vợ. Giờ tôi có nên ly hôn người vợ tiểu thư lúc nào cũng tự cho mình đẹp hoàn hảo hay không?
Thanh Tùng