44 năm trước, một cô gái có tên Jean Hilliard bị đóng băng suốt 6 giờ đã hồi sinh kỳ diệu khiến các bác sĩ vô cùng bất ngờ, còn các nhà khoa học bàng hoàng, không thể lý giải.
Sự tuyệt vọng của các bác sĩ
Vào đêm 20/12/1980, thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, nhiệt độ giảm sâu xuống tới âm 22 độ F (-30 độ C). Jean Hilliard, khi đó mới 19 tuổi, đang lái xe từ nhà một người bạn về nhà cha mẹ ở Lengby, Minnesota. Bất ngờ, cô mất kiểm soát và xe trượt khỏi đường. Xe dừng lại và không thể khởi động lại được, buộc Jean phải quyết định đi bộ đến nhà người bạn Wally Nelson cách đó khoảng 3,2 km.
Jean chỉ đi đôi giày tây, mặc áo khoác và đeo găng tay, trang phục không đủ để bảo vệ cơ thể trong điều kiện thời tiết lạnh giá khắc nghiệt như vậy. Khi đi gần đến nhà Nelson, cô ngã quỵ xuống đường, chỉ còn cách vài mét trước cửa nhà anh ấy. Cô bất động trong tuyết suốt cả đêm cho tới khi Wally Nelson phát hiện ra vào khoảng 7h sáng hôm sau. Khi đó, cơ thể Jean đã cứng lại như đá, buộc Nelson phải đẩy cô vào ghế sau xe và chở cô đến bệnh viện ngay lập tức.
Chiếc xe ô tô gặp tai nạn khiến Jean phải đi bộ trong tiết trời giá rét. Ảnh minh họa
Tại Bệnh viện Fosston, các bác sĩ hoàn toàn sửng sốt trước tình trạng của Jean. Họ cố gắng truyền dịch dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch nhưng cây kim không thể xuyên qua lớp da đã đóng băng của cô. Ngay cả việc đo nhiệt độ cơ thể cô bằng nhiệt kế cũng trở nên vô nghĩa. Khuôn mặt và đôi mắt Jean đông cứng, không hề phản ứng với ánh sáng. Cơ thể cô không đáp ứng với bất kỳ biện pháp chăm sóc y tế nào.
Bác sĩ George Sather, người trực tiếp điều trị cho Jean, cho biết: “Cơ thể cô ấy lạnh lẽo và cứng đờ như đá. Các chi không thể cử động hay gập lại được. Cô ấy hoàn toàn không có phản ứng trong khoảng hai hoặc ba giờ sau khi bắt đầu rã đông. Nhịp tim của Jean khi ấy chỉ còn 8 nhịp mỗi phút, nhiệt độ cơ thể tụt xuống khoảng 26 độ C.”
Các bác sĩ tuyệt vọng và cho rằng không còn hy vọng gì cho Jean. Họ nhận định các tế bào đã hoàn toàn đông cứng, các cơ quan nội tạng trở nên lạnh dần và sẽ ngừng hoạt động. Thậm chí não cũng không thể cứu được. Đội ngũ y tế cho rằng cô gái trẻ này sẽ không có cơ hội sống sót. Điều duy nhất họ có thể làm là đắp những túi giữ nhiệt quanh người cô để từ từ nâng nhiệt độ cơ thể lên và làm tan lớp băng.
Cơ thể của Jean đông cứng đến mức khiến chiếc kim tiêm bị gãy. Ảnh minh họa
Phép màu kỳ diệu
Nhưng không ai có thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra. Chỉ khoảng một giờ sau khi Jean được đắp chăn điện để làm ấm cơ thể, các nhân viên y tế bất ngờ nghe thấy âm thanh yếu ớt từ phía cô, khi cô nói rằng muốn uống nước. Tất cả các bác sĩ đều sững sờ kinh ngạc và không tin vào mắt mình, khi nhận ra Jean vẫn còn sống.
Sau vài giờ, bàn tay và cánh tay của Jean bắt đầu rã đông dần, sau đó là hai bàn chân và cẳng chân. Đến ngày thứ ba, Jean đã có thể cử động được chân. Sau một tuần, hai cánh tay của cô có thể nâng lên được.
Sau 49 ngày điều trị, Jean đã hồi phục hoàn toàn và không hề bị thương tích nào đến mức phải cắt bỏ chi. Toàn bộ sự việc này không thể được giải thích bằng khoa học và được xem như một phép màu kỳ diệu. Trước đây chưa từng có trường hợp nào ghi nhận một người có thể sống sót sau khi đã đóng băng tới mức độ như vậy.
Cô Jean Hilliard trên sóng một chương trình truyền hình sau này. Ảnh: Huff Post
Đối với bạn bè và gia đình, họ luôn tin tưởng vào điều kỳ diệu và cầu nguyện để Jean có thể vượt qua. Tuy nhiên, dưới góc độ sinh học, sự sống sót của cô vẫn là một bí ẩn. Không giống như nhiều chất liệu khác, nước khi ở dạng rắn lại chiếm thể tích lớn hơn dạng lỏng. Sự giãn nở này là điều tồi tệ đối với các mô cơ thể khi bị đóng băng, vì chất lỏng trong tế bào có thể sưng phồng đến mức làm vỡ màng tế bào. Thậm chí chỉ một vài tinh thể băng hình thành trong cơ thể cũng có thể xuyên qua màng tế bào bằng các cạnh sắc nhọn của nó, dẫn đến tình trạng hoại tử hay thường gọi là tê cóng.
Nhiều loài động vật đã tiến hóa để thích nghi với sự nguy hiểm của các tinh thể băng sắc nhọn và sự giãn nở trong điều kiện nhiệt độ dưới mức đóng băng. Ví dụ, loài cá đá vây đen ở Nam Cực sản sinh glycoprotein, hoạt động như một loại chất chống đông tự nhiên. Còn loài ếch gỗ, khi gặp nhiệt độ thấp, sẽ sản sinh một lượng glucose lớn biến đổi thành dạng xi-rô, bảo vệ các tế bào khỏi bị đóng băng và mất nước. Nước có thể biến thành băng bên ngoài tế bào, bao quanh các mô cơ thể và làm chúng cứng lại như đá.
Do không thể kiểm tra sâu hơn ngoài các quan sát bên ngoài, việc lý giải chính xác về cách Jean Hilliard đã vượt qua tình trạng đóng băng vẫn còn là một bí ẩn. Liệu cơ thể cô có chứa một chất hóa học đặc biệt hay cấu trúc mô nào đó khác biệt? Cho đến nay, điều đó vẫn chỉ là suy đoán. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng cô gái trẻ đã gặp may mắn lớn trong sự kiện tưởng chừng như vô vọng này.