Một buổi sáng đầu xuân, Nguyễn Văn Cảnh ngồi trong phòng nghe nhạc và nhâm nhi gần hết 1 chai rượu Vodka. Lúc này, trong đầu nghịch tử lóe lên suy nghĩ tội lỗi. Nhớ lại những lần bị bố mẹ mắng, hắn lẳng lặng vớ lấy con dao gấp giấu trong người rồi lạnh lùng xuống tầng 1. Ít phút sau, những tiếng la hét thất thanh xé toạc không gian yên bình của làng trồng hoa. Cha mẹ Cảnh gục xuống dưới lưỡi dao sắc ngọt của kẻ tội đồ...
Đứa con bất hiếu
Nguyễn Văn Cảnh, SN 1993, trú tại thôn Liễu Trì, huyện Mê Linh, Hà Nội, là con cả của ông Nguyễn Văn T. (SN 1967) và bà Nguyễn Thị B. (SN 1970). Gia đình có nghề trồng hoa nhưng thay vì chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ, đã gần 30 tuổi, Cảnh vẫn ham chơi, không chịu lao động nên thường xuyên bị bà B., ông T. mắng chửi. Chỉ có vậy mà Cảnh nuôi lòng thù tức đối với chính những người đã sinh thành ra mình. Mâu thuẫn tích tụ cho tới một ngày đứa con nghịch tử bộc phát thành hành động "trời không dung, đất không tha".
Bị cáo Nguyễn Văn Cảnh tại tòa. |
Hôm đó, vào một buổi sáng mùa xuân se se lạnh (10h ngày 6/2/2020), Cảnh ngồi trong phòng mình trên tầng 3. Vừa nghe nhạc, hắn vừa nhâm nhi rượu Vodka. Trong đầu hắn nảy sinh ý nghĩ sẽ giết cha mẹ để trả thù những lần bị nhắc nhở.
Nghĩ là làm, Cảnh liền vớ lấy con dao gấp mua từ trước để ở giường ngủ rồi lẳng lặng bước xuống tầng 1. Lúc này, bà B. đang ngồi bó hoa dưới sân để kịp mang đi bán phục vụ bà con. Chính bà cũng không ngờ rằng tai họa đang chuẩn bị giáng xuống đầu mình.
Cảnh lù lù tiến đến phía sau lưng bà B. từ lúc nào rồi dùng dao đâm nhiều nhát lên cơ thể gầy mòn của mẹ. Bà B. chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh "Ối giời ơi!" rồi ôm vết thương chạy lết ra phía cổng kêu cứu.
Nghe tiếng kêu của mẹ, anh Nguyễn Văn Sinh (em trai Cảnh) đang ngủ ngon lao vào giằng con dao trên tay anh trai. Quá trình giằng co, anh Sinh bị dao gấp đâm vào vùng mặt bên trái nên bỏ chạy. Nhìn thấy cảnh con trai đâm mẹ, giằng co dao với em trai, đang đứng xếp hoa lên xe máy ở gần đó, ông T. vội vàng chạy tới can ngăn. Tuy nhiên, cũng như vợ, ông T. tiếp tục bị Cảnh dùng dao đâm nhiều nhát vào ngươi. Cố nén đau, ông này cố gắng đoạt được con dao trong tay Cảnh, vứt ra vườn rồi chạy tới chỗ người vợ ngã gục. Không từ bỏ ý định sát hại người thân, Cảnh tiếp tục chạy vào bếp lấy dao phay.
Nhìn thấy Cảnh lăm lăm dao phay chạy ra, ông T. đành phải bỏ chạy ra đường thôn. Vừa chạy, ông T. vừa hô hoán kêu cứu.
Nghịch tử chạy ra đến cổng vung nhát dao oan nghiệt đoạt mạng người sinh thành. Thậm chí hắn còn chém luôn cả người phụ nữ hàng xóm là bà Lương Thị V. đang ôm giữ mẹ mình. Do bà V. cúi đầu tránh được nên bị Cảnh chém trúng vai trái và phía sau tai trái.
Gây ra tội ác tày đình xong, Cảnh lên xe máy bỏ trốn. Đầu giờ chiều 7/2/2020, Cảnh về đến địa phận xã Mê Linh thì bị Công an huyện Mê Linh bắt giữ.
Án tử cho kẻ "trời không dung"
Đứng sau bục khai báo, nghịch tử Nguyễn Văn Cảnh lí nhí khai nhận rằng bản thân không hề chủ động tìm việc làm, ngay cả việc nhà, bị cáo cũng lười nhác. Thi thoảng bố mẹ nhờ thì Cảnh mới động tay động chân và ra ruộng hoa làm; riêng việc vận chuyển hoa đi bán thì Cảnh nhất quyết không làm vì... không được bố mẹ nhờ?!
Cảnh cũng thừa nhận, thi thoảng bị bố mẹ nhắc nhở chứ không mắng chửi gì. Vị chủ tọa nghiêm nghị hỏi "Thế tại sao bị cáo lại hàng động mất hết tính người như vậy, bị cáo có sử dụng ma túy không?" – Cảnh lí nhí: "Bị cáo có chơi nhưng bỏ từ mấy năm trước. Bị cáo thường xuyên uống rượu, hầu như ngày nào cũng uống nhưng bị cáo vẫn nhận thức được. Hôm gây án, bị cáo đã uống hết nửa chai rượu Vodka nhưng không say; bị cáo ra tay một phần do tức tối và phần khác vì bản thân trước giờ vốn nóng tính".
Có lẽ người đau đớn nhất lúc này chính là ông T., bố bị cáo. Ông vừa mất đi người vợ hiền tần tảo, bản thân đau nhức do những vết thương chính con trai gây ra. Giờ ông lại phải chứng kiến cảnh con trai tù tội.
Cố gạt nước mắt, người cha bất hạnh trình bày trước tòa: Vợ chồng ông mải mê làm đồng, thấy con ham chơi, mãi không chịu xin việc gì làm, ban đầu ông bà có khuyên nhủ, nhưng nói mãi mà Cảnh chẳng chịu đi; nói nhiều còn bị con chửi lại nên ông bà nhịn, tránh làm ảnh hưởng đến hàng xóm.
Người con trai thứ hai của ông T. cũng chơi ma túy 2, 3 năm nay nên bị loạn thần. Dù đau đớn cỡ nào, ông T. vẫn cố gạt nước mắt xin tòa cho Cảnh con đường sống: "Cháu ở nhà bị tâm thần, không lấy được vợ, xin tòa cho nó sống về lấy vợ, thờ cúng tổ tiên gia đình".
Nghe ông T. trình bày, nhiều người dự phiên tòa không khỏi xót thương cho hoàn cảnh éo le của ông. Cũng vì mải mưu sinh, ông không để ý đến con cái khiến chúng hư hỏng, trở thành gánh nặng cho xã hội.
HĐXX TAND TP.Hà Nội đánh giá hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Cảnh là đặc biệt nghiêm trọng, sát hại mẹ ruột, giết nhiều người; gây hoang mang, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân. Xét thấy không còn khả năng giáo dục, cải tạo, cần thiết phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội nên HĐXX tuyên bị cáo mức án cao nhất là tử hình.
Bà B. tử vong tại chỗ, ông T. và bà V. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Phúc Yên, sau đó chuyển đến bệnh viện Việt Đức. Do được cấp cứu kịp thời nên ông T. và bà V. giữ được mạng sống. Anh Sinh “ bị thương tích 9% nhưng không yêu cầu xử lý lý Cảnh. |
T.V
Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật Thứ hai (số 155)