Chiều 1 ngày giữa tháng Tám, 1 người đàn ông dắt theo 1 cháu bé chừng 7 tuổi đến TAND quận 12, TP.HCM. Dáng người nhỏ nhắn, thái độ tươi tỉnh nhưng ánh mắt bé đượm buồn. Hỏi ra thì được biết, cháu chính là nạn nhân của vụ bạo hành gần 1 năm trước.
Ký ức kinh hoàng của cô bé 7 tuổi
Người bạo hành cháu một cách dã man là gã cha dượng tên Hà Quốc Việt, 37 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM. Hôm cháu được đưa đến tòa, cũng là hôm bị cáo Việt bị đưa ra xét xử về tội Cố ý gây thương tích.
Người đưa cháu đến tòa là ông Đặng Công Hùng, ngụ tỉnh Trà Vinh. Ông Hùng không có máu mủ ruột thịt gì với cháu, chỉ là ông ngoại nuôi, nhưng lại là người thân, người yêu thương cháu nhất. Ông Hùng cho biết, cháu tên D.N.C. (7 tuổi). Từ ngày vụ bạo hành xảy ra, cháu ở với ông. Ông đến phiên tòa xét xử Việt với tư cách đại diện bị hại.
Do chưa đủ tuổi nên cháu C. không được vào trong phòng xử án. Ngồi ở ngoài, cháu ôm khư khư con gấu bông được nhiều cô chú yêu thương, biết hoàn cảnh đáng thương của cháu mua tặng. Cháu chẳng còn được gặp mẹ, người sống như vợ chồng với bị cáo Việt gần 1 năm nay. Sau khi Việt bị bắt, mẹ cháu cũng đi đâu không rõ, không ai liên lạc được.
Nhiều người nhìn cháu với ánh mắt ái ngại, thương cảm khi biết tuổi thơ cay đắng mà cháu đã phải trải qua. Cháu C. sống với mẹ, từ ấu thơ đã chẳng có được tình thương của cha. Năm cháu lên 6 tuổi, mẹ cháu là chị D.T.D. quyết định chuyển đến sống cùng Hà Quốc Việt tại phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM. Từ đó, cháu được mẹ gửi về quê cho ông ngoại nuôi của cháu là ông Đặng Công Hùng chăm sóc.
Đến tháng 8/2019, do bị bệnh, ông Hùng không có khả năng chăm sóc cháu nên ông gửi bé C. lại cho chị D. nuôi dưỡng. Trong quá trình chung sống, Việt nhiều lần dùng cây gỗ đánh bé C. do bé ngủ rồi tiểu trên nệm. Vào 8h ngày 23/10/2019, do bé C. ngủ rồi tiểu trên nệm, Việt đã dùng cây gỗ đánh 5, 6 cái vào mông bé gây những vết bầm dài. Ngoài ra, Việt còn dùng tay tát vào mặt bé C., châm thuốc lá đang cháy vào người, bộ phận sinh dục của bé.
Hy vọng, những ngày tháng sắp tới cháu bé sẽ được bình an. |
Biết con bị Việt đánh, chị D. lại một lần nữa nhờ người chở con gái về quê giao cho ông Hùng chăm sóc. Sáng 24/10/2019, khi ông Hùng đang ở nhà thì có 1 nam thanh niên chở bé C. về.
Sau khi nhận cháu, ông Hùng phát hiện trên người cháu C. có hàng loạt vết thương. Qua kiểm tra, ông Hùng phát hiện trên đầu cháu C. có nhiều thương tích và vết bầm, tai bị rách, môi bị rách chảy máu, má có vết bầm tụ máu, phía trên bộ phận sinh dục có nhiều vết thương hình tròn, bầm tụ máu, vùng ngực có nhiều vết tụ máu, vùng bụng, tay, chân... cũng bị thương.
Ông Hùng hỏi bé C. thì được biết Việt dùng cây đánh và dùng điếu thuốc lá đang cháy châm vào người nên đến trình báo Công an phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Xác định đây là vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng, Công an quận 12 tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Quốc Việt về tội Cố ý gây thương tích. Kết luận giám định cho thấy cháu C. thương tích 47%.
Kẻ bạo hành phải trả giá, nhưng người đáng thương nhất vẫn là cháu bé
Lý lịch tư pháp thể hiện, Việt từng có tiền án, tiền sự, trước đó đã có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nên bị TAND huyện Hóc Môn tuyên phạt 2 năm tù giam. Chấp hành xong án tù, Việt quay về địa phương sinh sống nhưng không chí thú làm ăn mà giao du với đám bạn xấu và nghiện ma túy. Năm 2016, Việt bị TAND quận 12 đưa đi cai nghiện bắt buộc.
Sau cai nghiện, Việt về quận 12 sinh sống rồi gặp và sống như vợ chồng với chị D. (mẹ của cháu C.). Bị cáo Việt khai rằng, vợ “hờ” của mình cũng nghiện ma túy nặng và nhiều lần chứng kiến cảnh Việt đánh đập cháu C. nhưng không can ngăn, cũng không có phản ứng gì.
Nói về lý do hành hung con riêng của vợ, bị cáo Việt nói do cuộc sống vất vả, nhiều ức chế. Khi về nhà thấy cháu C. không nghe lời, lại tiểu bậy lên nệm nên Việt không kiềm chế được tức giận, đã đánh cháu nhiều lần. Ngoài đánh bằng tay, Việt còn dùng điếu thuốc đang cháy, gí vào nhiều nơi trên cơ thể cháu C., gây ra vết bỏng, tụ máu.
Trước đó tại cơ quan điều tra, Việt khai do vứt tàn thuốc đang cháy trúng người cháu C. nên gây ra vết bỏng. Một số vết thương khác thì Việt khai do cháu C. tự té. Các thương tích tại nách, bộ phận sinh dục, Việt khai do cháu C. đi chơi, ăn uống thì bị lửa than của những chỗ buôn bán văng vào gây ra chứ không phải do Việt gây ra.
Còn "vợ" của Việt, cũng là mẹ ruột của cháu C. lại khai Việt từng gí thuốc đang cháy vào bộ phận sinh dục của cháu C. gây thương tích. Bên cạnh đó, Việt còn dùng tay, chân đánh vào mặt, ngực, bụng cháu C..
Tuy nhiên tại tòa, Việt phủ nhận lời khai trước đây của vợ và khẳng định không châm tàn thuốc, ngắt, nhéo vào vùng kín của bé C. mà chỉ khai do ném tàn thuốc trúng vào người bé. Việc Việt đánh, ngắt nhéo vào bộ phận nhạy cảm của cháu C. chỉ vì tức giận, không nhằm mục đích thỏa mãn tình dục.
Hành vi của Việt khiến dư luận bức xúc. |
Là người đại diện cho cháu C. tại tòa, ông Hùng cho biết, ông rất đau lòng khi biết cháu C. bị hành hạ, đánh đập. Ông mong tòa xử lý nghiêm kẻ bạo hành để làm gương.
Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu C. cũng cho rằng, hành vi của Hà Quốc Việt là quá dã man, xảy ra nhiều lần, tại nhiều thời điểm khác nhau trong ngày như đêm khuya, rạng sáng. Hành vi của Việt là không thể chấp nhận, không thể tha thứ, cần thiết tuyên mức án cao nhất trong khung hình phạt. Đồng thời, theo luật sư, người thân của cháu nên cho cháu sống ở cơ sở bảo trợ xã hội, để cháu được chăm sóc tốt hơn và được người đại diện cho cháu C. đồng ý.
Sau một buổi xét xử, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, có nhân thân xấu, phạm tội nhiều lần, phạm tội với trẻ em... nên cần có mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo Việt đã tự nguyện bồi thường, thành khẩn khai báo nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích.
Ông Hùng cho biết, ông và bà ngoại của bé C. từng có quan hệ tình cảm với nhau nên khi bé C. chào đời, ông được xem là ông ngoại nuôi của bé. Sau khi cháu C. bị bạo hành, một mình ông nuôi cháu. Bà ngoại của cháu từ chối chăm sóc, còn mẹ của cháu đi đâu không rõ, chưa một lần đến gặp con.
Khoảng thời gian đầu, tâm lý của cháu C. bất ổn, thường hay sợ sệt khi thấy người lạ, đặc biệt là cầm vật giống cây roi là khóc thét. Thấy cháu như vậy, ông rất đau khổ, chỉ biết vỗ về an ủi, dành hết tình thương cho cháu chứ không cho cháu được cuộc sống tốt hơn, vì ông nghèo quá.
Khi cháu C. mới hơn 4 tháng, ông Hùng đã nuôi dưỡng cháu. Dù không có huyết thống, nhưng tình thương ông dánh cho cháu C. là vô điều kiện. Cháu C. cứ thế lớn lên và có nhiều thời gian bên ông. Nhưng không gì bằng tình thương của người mẹ, ông lại để D. (mẹ cháu C.) chăm sóc cháu. Để rồi khi D. muốn “đi thêm bước nữa”, ông lại thêm 1 lần nhận nuôi lại cháu C.. Ngày đưa cháu lên lại cho mẹ ruột, ông không đành nhưng vì nhà có người mới mất, gia cảnh lại khó khăn nên ông không lo nổi cho cháu. Ông Hùng chẳng ngờ được, người tình của mẹ cháu lại có thể đối xử tàn nhẫn với cháu như thế.
Sự việc đau lòng xảy ra, ông Hùng chỉ sợ những ký ức kinh hoàng ấy sẽ ám ảnh cháu C. sau này. Tại tòa, đại diện hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM mong muốn ông Hùng sẽ gửi cháu vào Hội này để cháu được chăm sóc tốt hơn.
HĐXX cũng nêu, do hiện tại mẹ của bé đã bỏ đi mất không thể liên lạc, phía người thân trước giờ đang cưu mang bé cũng gặp khá nhiều khó khăn về tài chính nên HĐXX đề nghị người thân của bé đồng ý để cho hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM chăm sóc cháu để cháu có nhiều cơ hội học tập, chăm sóc tốt hơn. Sau phút ngập ngừng, ông Hùng, người đại diện cho cháu C. tại tòa, đã chấp nhận đề cháu C. cho hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM chăm sóc.
“Tôi chẳng nỡ rời xa cháu, nhưng thật sự chẳng biết làm sao. Tiền tôi có được hàng tháng chỉ khoảng 3 triệu đồng, đủ để nuôi cháu ăn, chứ những chuyện khác thì không thể đủ được. Giờ gửi cháu cho tổ chức xã hội từ thiện nuôi dưỡng, tôi mừng vì cháu sẽ có cuộc sống tốt hơn, nhưng cũng không nỡ rời xa cháu. Mẹ cháu mất tích từ khi sự việc xảy ra đến giờ, bà ngoại cháu từ chối nuôi cháu. Còn mình tôi là người thân, tôi không thương cháu nữa thì ai thương”, ông Hùng trình bày.
Những tháng ngày phía trước còn quá dài với cháu bé tội nghiệp. Cháu vẫn hồn nhiên bên cạnh ông Hùng và những người thương cháu. Nhưng khi có người hỏi cháu có nhớ mẹ không, cháu C. chỉ lắc đầu rồi cúi mặt nhìn xuống đất buồn bã. Mới 7 tuổi đầu, cháu đã chẳng có cha, bị những người thân ruột thịt từ chối nuôi dưỡng. 7 tuổi, cháu đã phải bơ vơ một mình trên cõi đời này. Nhìn cháu, nhiều người đến tham dự phiên tòa đã bật khóc.
Rồi đây, cháu sẽ được hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM chăm sóc, nhưng sẽ chẳng thể bằng được tình thương của cha mẹ cháu. Tuổi thơ của cháu, cứ thế mà buồn mãi. Mong rằng chuỗi ngày dài phía trước, dù sống với ai, cháu cũng sẽ được bình an.
Công Thư
Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số thứ 2 (135)