Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vương lão kiện và câu chuyện về người cha 5 năm tìm cách chữa run tay cho con

(DS&PL) -

Câu chuyện về hành trình 5 năm chữa run tay của hai cha con dưới đây minh chứng rằng mọi nỗ lực rồi sẽ mang lại kết quả như mong đợi.

Câu chuyện về hành trình 5 năm chữa run tay của hai cha con dưới đây minh chứng rằng mọi nỗ lực rồi sẽ mang lại kết quả như mong đợi.

Người con gái trong câu chuyện này có tên là Nguyễn Thị Giang, sinh năm 1979, hiện sống tại Uông Bí, Quảng Ninh. Chuyện sẽ chỉ có thế nếu Giang không mắc một căn bệnh kỳ lạ, hiếm gặp ở những người trẻ tuổi: Bệnh run tay chân. Căn bệnh này đã khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn hoàn toàn.

Hai cha con ông Kỳ - chị Giang

Run chân tay - căn bệnh khó tìm ra lối thoát

Sau nhiều tháng liền mất ngủ vì lo nghĩ chuyện gia đình, Giang phát hiện tay chân mình bị run rẩy và ngày càng nặng dần. Chỉ trong 20 ngày, tay chân của Giang yếu ớt đến mức không thể tự đứng lên được. Khi đi lại, cô phải bám vào tường hoặc bất cứ thứ gì có thể vịn được để di chuyển. “Tôi xuống bếp ăn cơm nhưng không ăn được. Tâm trạng thì lo âu mà chân tay thì mệt mỏi, run không đi được. Nhiều lúc buồn đến phát khóc. Cuộc sống sẽ ra sao nếu tay chân cứ run như thế này?” – nỗi tuyệt vọng vẫn hằn sâu trong đôi mắt của người phụ nữ trẻ, “Bác sĩ bảo cứ phải bình tĩnh, không nên suy nghĩ nhiều. Nhưng mà nói thế thôi, chứ trong tâm tưởng của mình lúc nào nó cũng căng thẳng, cả đêm không ngủ được. Thế rồi càng mệt mỏi chân tay nó càng run ra”.

Ông Nguyễn Như Kỳ, bố của Giang, mới ngoài 60 nhưng tóc đã bạc trắng vì lo lắng. Bệnh tình của con ông không những không giảm mà ngày càng nặng lên dù đã được điều trị ngoại trú đến lần thứ 5 tại chuyên khoa thần kinh Bạch Mai.

Sau Bạch Mai, ông Kỳ còn đưa con “bôn ba” khắp các bệnh viện lớn như Bệnh viện 108, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hải Dương, Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Dương, Bệnh viện Tâm thần Trung Ương... Đã thử qua rất nhiều phương pháp điều trị, từ thuốc tây đến thuốc nam và cả châm cứu nhưng đều không có hiệu quả, bệnh cứ ngày một nặng lên.

Tôi nằm trên giường chụp mà người run lên lẩy bẩy, đến bác sỹ cũng ngạc nhiên. Ở nhà đã run rồi, mà càng sợ hãi thì tôi lại càng run nhiều. Bác sỹ nào cũng bảo bệnh này hiếm gặp, khó chữa lắm…” – Giang chia sẻ.

Ăn, ngủ, sinh hoạt… bố lo tất cả

Bệnh ngày càng nặng khiến Giang không đi được, không thể tự cầm cốc nước hay cầm đũa để ăn uống. Thậm chí đến vệ sinh cá nhân, tắm giặt cũng một tay ông Kỳ lo hết cho con. Bất lực trước bệnh tật, Giang đã nghĩ đến việc giải thoát cho mình, buông xuôi tất cả.

“Nhiều lúc nó cứ về nhà bảo làm liều thuốc để chết đi”, nhớ lại quãng thời gian bệnh tật của con gái, ông Kỳ không khỏi nghẹn giọng, “ăn ngủ, quần áo, tắm giặt… là bố phải phục vụ hết. Vì vậy chúng tôi quyết tâm phải chữa khỏi cho cháu. Mặc dù tốn kém, nhưng kể cả 3, 4 hay 5 tỷ tôi cũng phải chữa cho bằng được”. Chứng kiến con gái ngày một suy kiệt vì bệnh tật, có lẽ là nỗi khổ tâm lớn nhất trong cuộc đời ông Kỳ.

Thế nhưng, thời gian không thể mài mòn được ý chí sắt đá của ông. Dường như mục tiêu duy nhất của ông lúc này là phải tìm ra cách điều trị bệnh run tay chân cho con gái đáng thương của mình.

Giảm run được - thành quả từ nỗ lực không ngừng nghỉ

Chị Giang - ảnh do nhân vật cung cấp

Ông Kỳ dù đã lớn tuổi nhưng lại có thói quen dùng internet. Tình cờ, ông thấy thông tin về  sản phẩm Vương Lão Kiện có hiệu quả đặc biệt với người bị run tay chân chỉ sau 3 tháng, 6 tháng hoặc 9 tháng sử dụng tùy thuộc vào tình trạng bệnh. Với ông Kỳ, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho con thì bao lâu cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Trong lúc gần như tuyệt vọng vì điều trị tại nhiều bệnh viện lớn không có kết quả, Giang kết hợp sử dụng Vương Lão Kiện theo đúng tư vấn của thầy thuốc: Ba tháng đầu uống 6 viên/ngày, ba tháng tiếp theo giảm còn 4 viên/ngày.

“Sau ba tháng là tôi thấy bắt đầu có hiệu quả, khỏi được 30 – 40%. Đến giờ là được một năm rồi, run cũng đỡ nhiều, phải được 70 – 80%. Bây giờ tôi vẫn đang dùng Vương Lão Kiện nhưng giảm bớt liều đi”.

Giờ đây, Giang đã có thể cầm được cốc nước đầy mà không bị sánh ra ngoài, ăn ngủ tốt hơn và tự làm mọi việc. Gánh nặng trong lòng ông Kỳ cũng vơi đi rất nhiều.

Đúng là, không có tình cảm nào có thể so bì với tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Không có hạnh phúc nào bằng nhìn người thân của mình khỏe mạnh. Bao nhiêu ngày Giang theo đuổi điều trị bệnh run tay chân là bấy nhiêu ngày ông Kỳ lo lắng, tận tâm chăm sóc con gái mình. Tình cảm ấy thật đáng quý, đáng ngưỡng mộ!

Kim Chi (Ghi theo lời kể của ông Kỳ)

Tin nổi bật