Đóng

Vợ chồng cãi nhau vì tôi muốn đưa mẹ giữ hộ vàng cưới

  • Thủy Tiên
(DS&PL) -

Giọt nước mắt trên những chỉ vàng hạnh phúc. Hà Nội, một chiều mưa tháng Bảy...

Căn phòng tân hôn của chúng tôi vẫn còn thoang thoảng mùi sơn mới, mùi hoa cưới và cả mùi hạnh phúc của những ngày đầu tiên. Vậy mà, không khí giờ đây lại nặng trĩu đến ngột ngạt. Chồng tôi ngồi ở mép giường, mặt đanh lại, còn tôi ngồi ở bàn trang điểm, nước mắt cứ chực trào ra sau cuộc cãi vã nảy lửa. Nguồn cơn cũng chỉ vì số vàng cưới – món quà hồi môn cha mẹ và họ hàng hai bên trao tặng trong ngày trọng đại.

Tôi và anh yêu nhau gần ba năm trước khi quyết định về chung một nhà. Tình yêu của chúng tôi đủ lớn để vượt qua những khác biệt về vùng miền, về hoàn cảnh gia đình. Anh là người đàn ông hiền lành, có trách nhiệm, luôn yêu thương và che chở cho tôi. Tôi đã nghĩ rằng, chỉ cần có tình yêu, chúng tôi có thể vượt qua mọi sóng gió. Nhưng có lẽ, tôi đã quá ngây thơ khi tin rằng hôn nhân chỉ toàn màu hồng.

Chuyện bắt đầu khi tôi ngỏ ý muốn đưa số vàng cưới mà cha mẹ ruột và họ hàng bên ngoại cho để mẹ tôi giữ giúp. Đó không phải là một quyết định bộc phát. Mẹ tôi là người phụ nữ tần tảo, chắt chiu cả một đời để lo cho con cái. Bà có kinh nghiệm giữ gìn của cải, và hơn hết, tôi hoàn toàn tin tưởng mẹ. Với tôi, đó không chỉ là vàng, đó là tình yêu thương, là sự chắt chiu, hy sinh của cha mẹ, là lời chúc phúc của cả dòng họ. Tôi muốn mẹ giữ nó, như một cách để mẹ yên tâm rằng con gái mẹ vẫn có một khoản phòng thân, một sự đảm bảo cho tương lai.

"Anh không đồng ý. Vàng cưới là của chung vợ chồng, tại sao lại phải đưa cho mẹ em giữ? Em không tin anh à?" - Giọng anh đanh lại, khác hẳn với sự dịu dàng thường ngày.

Tôi sững người trước câu hỏi của anh. Không, tôi chưa bao giờ không tin anh. Nhưng đây là vấn đề của sự an toàn, của thói quen và của cả một chút tình cảm riêng tư. Tôi cố gắng giải thích: "Không phải em không tin anh. Nhưng mẹ em cẩn thận, lại có kinh nghiệm. Mình mới cưới, còn bao nhiêu thứ phải lo, nhỡ đâu cần đến một khoản lớn, mẹ có thể xoay x sở giúp mình ngay. Hơn nữa, đó cũng là tấm lòng của cha mẹ em, em muốn mẹ giữ cho em được yên tâm."

"Yên tâm? Em nói vậy là có ý gì? Anh không đủ sức lo cho em sao? Hay em nghĩ anh sẽ tiêu xài hoang phí số vàng đó?" - Anh vặn lại, mỗi câu nói như một mũi dao xoáy sâu vào tim tôi.

Cuộc đối thoại của chúng tôi nhanh chóng biến thành một cuộc tranh cãi. Anh cho rằng tôi coi thường anh, không tôn trọng vai trò người chồng, người chủ gia đình. Anh nói, vàng cưới là vốn liếng đầu tiên để hai đứa xây dựng tương lai, phải để ở nhà, do cả hai cùng quản lý. Nếu cần đầu tư hay làm ăn gì, vợ chồng sẽ cùng nhau bàn bạc. Anh còn so sánh với gia đình bạn bè, chẳng có ai lại mang vàng cưới về cho mẹ đẻ giữ như thế.

Tôi hiểu những lý lẽ của anh. Anh nói không sai. Nhưng anh không hiểu được nỗi lòng của một người con gái vừa bước chân về nhà chồng. Số vàng ấy, với tôi, nó thiêng liêng hơn giá trị vật chất đơn thuần. Đó là sợi dây kết nối tình cảm, là sự đảm bảo vô hình mà cha mẹ muốn dành cho tôi. Tôi không muốn nó bị đem ra để đầu tư, để kinh doanh, để rồi có thể gặp rủi ro. Tôi chỉ muốn cất nó đi, như một kỷ vật, một "của để dành" đúng nghĩa.

"Vậy còn vàng của mẹ anh và họ hàng bên anh thì sao? Em cũng định đưa cho mẹ em giữ hết à?" - Anh hỏi, giọng đầy mỉa mai.

Ảnh minh họa 

Câu nói đó thực sự làm tôi tổn thương. Tôi chưa từng có ý nghĩ đó. Tôi luôn phân định rạch ròi, quà của bên nào thì là tấm lòng của bên đó. Tôi chỉ muốn gửi mẹ phần của mình. Sự quy chụp của anh khiến tôi cảm thấy mình không được thấu hiểu, không được tôn trọng.

"Anh nghĩ em là người như vậy sao? Em chỉ muốn gửi mẹ phần vàng mà cha mẹ và họ hàng em đã trao cho. Em không hề động đến phần của gia đình anh. Sao anh lại có thể nghĩ về em như thế?" - Tôi bật khóc.

Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào của tôi và tiếng thở dài nặng nề của anh. Có lẽ, cả hai chúng tôi đều đã nói những lời không nên nói, đã để sự tự ái và cái tôi cá nhân lấn át đi tình yêu thương.

Tôi biết, vấn đề không chỉ nằm ở chỗ ai sẽ là người giữ vàng. Nó còn là câu chuyện về lòng tin, về cách quản lý tài chính chung, về sự dung hòa giữa cái "tôi" và cái "chúng ta" trong cuộc sống hôn nhân. Chúng tôi, những người trẻ vừa bước vào cuộc sống chung, còn quá nhiều điều bỡ ngỡ, quá nhiều bài học phải học.

Nhìn những hộp vàng đỏ thắm nằm trên bàn trang điểm, tôi không còn thấy niềm vui và sự hãnh diện như trong ngày cưới. Thay vào đó là một nỗi buồn man mác. Hóa ra, tài sản đôi khi không mang lại hạnh phúc, mà còn có thể trở thành nguồn cơn của những bất đồng, chia rẽ.

Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm rất dài. Nhưng tôi hy vọng, sau khi cơn giận qua đi, chúng tôi có thể bình tĩnh ngồi lại, lắng nghe và thấu hiểu cho nhau. Hôn nhân là một hành trình dài, và cuộc cãi vã này chỉ là thử thách đầu tiên. Chúng tôi cần phải học cách đối thoại, cách tôn trọng quan điểm của nhau và cùng nhau tìm ra một giải pháp vẹn toàn. Bởi lẽ, giá trị của những chỉ vàng kia sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu nó làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng - thứ tài sản quý giá nhất mà chúng tôi đang có.

Tin nổi bật