Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine được xem là một cú sốc với các chính phủ châu Âu. Trước đó, châu Âu đã bác bỏ những lời cảnh báo của Mỹ về khả năng Nga "động binh" với nước láng giềng, chỉ ra rằng dù Tổng thống Nga Vladimir Putin là một người khó đoán nhưng ông ấy sẽ không làm những việc này. Thời điểm ấy, hầu hết các chính phủ châu Âu đều tin rằng ngoại giao có thể là một cách để ổn định các mối quan hệ.
Tuy nhiên, những việc này đã thay đổi vào ngày 24/4 khi Nga tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt. Sự kiện này đã trở thành một lời cảnh tỉnh toàn cầu và về địa chính trị.
Chiến dịch quân sự của Nga đã mang lại 2 hệ quả chính.
Thứ nhất, chi tiêu quân sự tăng trên toàn châu Âu. Sau nhiều năm chật vật, hầu như tất cả các thành viên NATO ở châu Âu mới đây đã bất ngờ đồng ý với mục tiêu chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu, Đức, có kế hoạch thêm 0,5% GDP vào chi tiêu quốc phòng của mình chỉ trong một năm.
Thứ hai, sức mạnh của NATO sẽ được củng cố. Ngoài việc tăng cường hiện diện quân sự ở các quốc gia thành viên tiếp giáp với Nga, liên minh này còn sẵn sàng kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào hàng ngũ của mình. Cả hai nước này hiện vẫn đang duy trì tình trạng trung lập nhưng đã phát triển quan hệ với NATO kể từ khi Nga sáp nhập Crimea hồi năm 2014.
Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson và Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin trước cuộc gặp tại Stockholm (Thuỵ Điển) ngày 13/4. Ảnh: Reuters
Được biết, sau khi Liên Xô tan rã, Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Liên minh Châu Âu vào năm 1995 và dần dần thiết lập quan hệ sâu sắc về hợp tác quốc phòng với NATO, và theo đó là Mỹ. Tư cách thành viên NATO đầy đủ được coi là một lựa chọn tiềm năng với các quốc gia này sau đó. Tuy nhiên, phần lớn dư luận Phần Lan vẫn bày tỏ sự hoài nghi và phản đối với đề xuất gia nhập NATO.
Tuy nhiên, chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã làm nghiêng cán cân này và ý kiến của dư luận đã thay đổi đáng kể trong những tuần gần đây. Mặc dù vẫn còn các quy trình chính trị trong nước cần giải quyết nhưng hiện tại, gần như chắc chắn rằng cả 2 quốc gia sẽ nộp đơn đăng ký tư cách thành viên trước hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 6 tới.
Việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO sẽ thay đổi cấu trúc an ninh châu Âu theo hai cách quan trọng.
Thứ nhất, Bắc Âu sẽ có được khả năng điều phối các lực lượng phòng thủ đáng kể trên toàn khu vực. Thụy Điển và Phần Lan sẽ cung cấp cho NATO những khả năng mới quan trọng, như đã được chứng minh qua các cuộc tập trận không quân thường xuyên mà họ tổ chức với Na Uy. Hơn nữa, NATO sẽ có năng lực lớn hơn để kiểm soát Biển Baltic, và qua đó hỗ trợ việc phòng thủ ở Estonia, Latvia và Litva.
Thứ hai, tư cách thành viên của Thụy Điển và Phần Lan sẽ củng cố trụ cột châu Âu trong NATO. Cả hai quốc gia đều là những người ủng hộ khía cạnh quốc phòng và an ninh của EU cũng như tăng cường quan hệ xuyên Đại Tây Dương, bao gồm cả mối quan hệ an ninh quan trọng với Vương quốc Anh. Trong khi NATO sẽ vẫn là người bảo đảm chính cho việc bảo vệ lãnh thổ, EU - với kho vũ khí chính sách rộng lớn hơn - sẽ trở thành một liên minh an ninh ngày càng quan trọng và sự phối hợp giữa hai bên sẽ ngày càng sâu sắc.
Đan Mạch cũng sẽ bắt tay vào một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 1/6 về việc dỡ bỏ các hạn chế đối với sự tham gia của nước này vào các chính sách an ninh và quốc phòng của EU. Những ràng buộc này là tàn tích của những tranh cãi từ đầu những năm 1990, đồng thời Đan Mạch - cùng với Thụy Điển - đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP.
Kết hợp lại với nhau, sự thay đổi này sẽ tăng cường đáng kể tiềm năng phòng thủ của toàn bộ khu vực Bắc Âu-Baltic.
Tuy vậy, người dân Bắc Âu cũng phải cẩn thận và không nên khiêu khích Nga, quốc gia có các nguồn lực và trung tâm kinh tế quan trọng gần Thụy Điển và Phần Lan. Trong đó, St.Petersburg là thành phố lớn thứ hai của Nga và là một khu công nghiệp lớn; và Bán đảo Kola là nơi đặt các căn cứ tàu ngầm và các cơ sở khác của Nga, cũng như là nơi tập trung vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.
Minh Hạnh (Theo The Globe and Mail)