Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tổng thống Zelensky rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan" trước "tối hậu thư" từ Mỹ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Tổng thống Ukraine phải lựa chọn giữa ký thỏa thuận đổi đất hiếm lấy viện trợ và đối mặt với phản ứng dữ dội trong nước, hoặc từ chối và nguy cơ mất lòng Mỹ.

RT đưa tin, những căng thẳng mới nhất giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky làm nổi bật sự rạn nứt ngày càng lớn. Tổng thống Mỹ và nội các của ông đang tích cực thúc đẩy Kiev ký một thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận kim loại đất hiếm của Ukraine để đổi lấy viện trợ quân sự liên tục. Song một thỏa thuận như vậy liệu có khả thi không? Và tại sao tài sản ngầm của Ukraine đột nhiên trở thành tâm điểm trong quan hệ Mỹ-Ukraine?

Kho báu khổng lồ của Ukraine

Ukraine sở hữu trữ lượng khoáng sản đáng kể, bao gồm lithium (chiếm 2% trữ lượng toàn cầu), graphite (4%), nickel (0,4%), mangan, uranium và các kim loại đất hiếm. Đáng chú ý nhất là titan, ước tính chiếm tới 20% trữ lượng thế giới.

Tuy nhiên, gần 40% trong số các mỏ này nằm dưới sự kiểm soát của Nga hoặc nằm ở các khu vực tiền tuyến, làm phức tạp đáng kể bất kỳ nỗ lực khai thác nào của phương Tây.

Công nhân khảo sát mỏ quặng ở Ukraine (Ảnh: Getty).

Kể từ khi tuyên bố độc lập, Ukraine gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành khai khoáng. Thành công đáng kể duy nhất là vụ tư nhân hóa Nhà máy luyện kim Krivoy Rog của ArcelorMittal vào giữa những năm 2000.

Bên cạnh đó, các công ty phương Tây hầu như không tham gia các dự án mới, một phần do Điều 13 Hiến pháp Ukraine nghiêm cấm tư nhân hóa tài nguyên thiên nhiên.

Ý tưởng của Thượng nghị sĩ Graham

Ý tưởng tận dụng nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine để đảm bảo sự hỗ trợ của quân đội Mỹ  lần đầu tiên được đưa ra bởi Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham, một người từ lâu đã ủng hộ một quan hệ thân thiết hơn giữa Washington và Kiev.

Ông Graham thường xuyên đến Ukraine trong suốt thời gian xảy ra xungg đột, đưa ra những bài phát biểu mạnh mẽ với hàm ý: Ukraine đang làm đúng, nhưng chính các chính trị gia Mỹ lại đang làm Ukraine thất vọng.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham. Ảnh: Getty

Trước thời điểm bầu cử, với viễn cảnh ông Trump có thể trở lại Nhà Trắng, ông Graham nhận định vị Tổng thống thứ 45 sẽ không quan tâm nhiều đến các giá trị “lỗi thời” trước đây vì ông ấy là một doanh nhân, luôn suy nghĩ theo hướng giao dịch. Do đó, ông gợi ý Ukraine nên đưa ra một đề nghị hấp dẫn để thuyết phục ông Trump đầu tư vào quốc phòng của họ, chẳng hạn như trao cho Mỹ quyền khai thác tài nguyên khoáng sản của Ukraine.

Nhóm thân cận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhanh chóng tiếp nhận ý tưởng này và đề xuất với ông Trump sau thời điểm nhậm chức. Theo truyền thông Ukraine, Kiev tin rằng đổi lại, họ sẽ nhận được vũ khí, đầu tư, công nghệ khai khoáng tiên tiến, một phần đáng kể sản lượng khai thác và thậm chí có thể là quân đội Mỹ đồn trú tại Ukraine.   Về bản chất, họ đã tưởng tượng ra một kịch bản mà mọi thứ sẽ diễn ra tự động và họ không phải làm gì cả.

“Tối hậu thư” từ Mỹ

Tuy nhiên, mọi thứ dường như không xảy ra theo những kịch bản quá hoàn hảo. Ông Trump đã cử đến Kiev một quan chức "kế toán viên" với một bản dự thảo đã lên sẵn và yêu cầu nước này đồng ý. Việc đồng ý này dựa trên tâm thế Ukraine đang “nợ” Mỹ các khoản tiền trước đây và phải trả thông qua nguồn khoáng sản giàu có hiện nay.

Truyền thông phương Tây cho biết, đề xuất của ông Trump yêu cầu Ukraine giao lại tài nguyên khoáng sản như một khoản thanh toán để hồi lại cho hàng tỷ USD viện trợ quân sự Mỹ đã cung cấp. Đổi lại, không có cam kết rõ ràng nào về việc Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí hoặc đảm bảo an ninh trong tương lai. Điều này khiến cho tổng thống Ukraine đã không chấp nhận.

Khoáng sản Ukraine. Ảnh minh họa

Mâu thuẫn lợi ích giữa Mỹ và Ukraine lên đến đỉnh điểm khi tại Hội nghị An ninh Munich, nơi ông Zelensky gặp Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance.

Tại đây, vấn đề tài nguyên khoáng sản được đánh giá là trọng tâm của cuộc thảo luận và sau khi ông Zelensky tiếp tục từ chối ký kết, phía Mỹ tỏ ra khá thất vọng.

Không có gì ngạc nhiên khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố cảm thấy không hài lòng về cuộc thảo luận với phía Ukraine về thỏa thuận khoáng sản, đồng thời ngụ ý rằng nhà lãnh đạo Ukraine đã thay đổi quan điểm đề ra trước đây.

Không có thỏa thuận nào nếu không có Nga

Giới phân tích nhận định ngay cả khi Ukraine đồng ý ký kết thỏa thuận với Mỹ thì việc khai thác nguồn tài nguyên trên cũng khó có thể thực hiện hoàn toàn nếu thiếu Nga.

Đầu tiên, bất kỳ dự án khai thác lớn nào cũng gần như phải cần đến sự hợp tác của Nga. Ông Trump sẽ cần sự đảm bảo từ Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng các cơ sở khai thác do Mỹ sở hữu sẽ không trở thành mục tiêu quân sự. Điều này có thể xảy ra, nhưng điều này sẽ phải nằm trong khuôn khổ một thỏa thuận khác hơn giữa Washington và Mossow.

Bên cạnh đó, những đồn đoán về việc triển khai quân đội Mỹ hoặc lực lượng quân sự tư nhân để bảo vệ các mỏ khoáng sản đang khá phi thực tế. Điện Kremlin chắc chắn sẽ không chấp nhận điều này.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tính khả thi về mặt thương mại của “dự án” trên cũng là một vấn đề. Việc sở hữu trữ lượng lớn không đồng nghĩa với việc có thể khai thác hiệu quả. Nhiều mỏ khoáng sản tiềm năng nhất của Ukraine hoặc đã cạn kiệt, hoặc đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga, hoặc thuộc khu vực chiến sự. Việc phát hiện và khai thác các địa điểm mới sẽ đòi hỏi khoản đầu tư hàng chục tỷ USD – một viễn cảnh phi thực tế trong tình hình hiện nay.

Tình huống này khiến gợi nhớ đến đề nghị năm 2017 của ông Trump về việc khai thác kim loại đất hiếm tại Afghanistan, nơi ông tin rằng có thể giúp Mỹ thu hồi chi phí chiến tranh. Mặc dù có ước tính cho rằng Afghanistan sở hữu hơn 1.000 tỷ USD tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, nhưng không một công ty Mỹ nào từng đổ tiền vào để tiến hành khai thác. Thay vào đó, ba năm sau, ông Trump đã ký thỏa thuận với Taliban và rút quân khỏi Afghanistan.

Thế tiến thoái lưỡng nan của Zelensky

Vậy tại sao ông Trump lại quá tập trung vào vấn đề này? Một phần, đó chỉ là tư duy kinh doanh của ông ấy — khám phá các thỏa thuận tiềm năng, ngay cả khi hầu hết không bao giờ thành hiện thực. Song đó cũng là một phép thử lòng trung thành của Zelensky — tổng thống Ukraine sẵn sàng nhượng bộ đến mức nào dưới áp lực từ chính quyền mới của Mỹ. 

Nếu ông Zelensky ký, ông Trump sẽ có một chiến thắng chính trị để trình bày với những người ủng hộ mình. Ông có thể lập luận rằng viện trợ quân sự không còn là một sự cho đi nữa, mà là một giao dịch kinh doanh có lợi cho nước Mỹ. Trên thực tế, thậm chí không cần phải trích xuất bất cứ thứ gì — chỉ riêng hình ảnh  Mỹ đã có lợi trong hợp tác với Ukraine thôi cũng đủ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, đối với ông Zelensky, việc ký một thỏa thuận như vậy có thể định đoạt số phận chính trị của ông. Những người chỉ trích trong nước sẽ coi ông là kẻ phản bội vì đã bán tài nguyên của Ukraine cho một tổng thống Mỹ - người rõ ràng đang ưu tiên giải quyết với Nga hơn là chủ quyền của Ukraine.

Sự lựa chọn lúc này thật khó khăn: ký thỏa thuận và đối mặt với phản ứng dữ dội trong nước, hoặc từ chối và có nguy cơ mất lòng người đàn ông duy nhất vẫn có thể cung cấp viện trợ quân sự cho ông. Dù bằng cách nào, nhà lãnh đạo Ukraine cũng thấy mình bị mắc kẹt trong một tình huống không thể giành phần thắng — một ván cờ mà ông không còn kiểm soát được nữa.

Tin nổi bật