Ngay lập tức, cả nhà chồng tôi vội vàng lao xuống phía nhà kho thì đã thấy cô dâu mới là tôi đang đứng run rẩy, mặt không còn giọt máu.
Mới lập gia đình được 3 tháng nay. Hôm nay khi đi đám cưới cô bạn thân, bất chợt cô ấy hỏi mình về ngày đầu tiên của dâu mới ở nhà chồng khiến mình lại nhớ đến câu chuyện đặc biệt của mình. Có thể với nhiều người, nó không là câu chuyện quá đỗi hoàng hồn như tôi nói trên, song với tôi, nó đủ gây cho tôi phút hú vía đến suýt xỉu vì lạnh người sợ hãi.
Tôi và chồng là bạn học cùng đại học với nhau. Anh hơn tôi 3 tuổi và là người dân tộc H're (Quảng Ngãi). Học cùng nhau, mãi đến năm thứ 4 anh mới làm tôi để ý với vẻ ngoài hiền lành, ít nói nhưng lại rất có duyên. Khi đó, tôi làm lớp trưởng nên không thiếu lý do để được tiếp cận anh rồi làm quen.
Quá sợ hãi, tôi không còn giữ được bình tĩnh nên hoảng hốt thất thanh kêu lớn và tim đập chân run gần như muốn xỉu (Ảnh minh họa) |
Với sự nhiệt tình, năng động của mình, tôi biết anh cũng sớm có cảm tình với tôi. Cả 2 phía đều dành cho nhau thứ tình cảm đặc biệt. Thế nên câu chuyện tình yêu của chúng tôi được bắt đầu. Tôi chính thức làm người yêu anh khi cả hai bước vào năm cuối đại học. Chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm thì làm đám cưới. Vì quê nhà anh ở xa nên trong 2 năm ấy tôi chỉ về nhà anh chơi 2-3 lần, mỗi lần chỉ khoảng nửa ngày nên chưa khám phá hết các bí ẩn có trong phòng nhà anh.
Đám cưới của chúng tôi được diễn ra trong sự chúc phúc của 2 bên gia đình. Vậy là tôi chính thức làcon dâu Quảng Ngãi. Một nơi thật xa Hà Nội với thật nhiều phong tục tập quán khác xa với những gì tôi biết.
Chưa kịp tìm hiểu và làm quen với nhà chồng thì tôi đã bị một phen hú hồn vào ngay tối tân hôn đầu tiên ở đây. Tất cả vì chủ quan nghĩ, cưới xong 2 vợ chồng lại quay lại Hà Nội làm việc ngay và chủ yếu sống ở trên này nên bao lâu nay, tôi cứ tặc lưỡi từ từ tìm hiểu nhà chồng sau cũng được.
Sau lễ cưới, buổi chiều tối hôm đó, nhà chồng tôi vẫn ăn chục mâm cơm mời anh em ruột thịt ở lại sau cùng. 8 giờ tối, khi cả nhà ăn uống dọn dẹp xong, mẹ chồng tôi có chỉ cho tôi cái nhà kho hay để đồ nói tôi mang bớt bát đĩa, nồi xoong lúc chiều mọi người đã rửa vào đó cất. Tôi nhanh nhảu làm theo.
Lúc đó, trời tối, tôi vừa đẩy cánh cửa khép hờ, loay hoay bật công tắc điện ngay gần đó và quay vào nhà kho thì hỡi ôi 2 chiếc quan tài đã nằm chềnh ềnh ở đó từ bao giờ. Quá sợ hãi vì sao nhà lại có quan tài thế này, không còn giữ được bình tĩnh, quá hoảng hốt thất thanh kêu lớn và tim đập chân run gần như muốn xỉu.
Ngay lập tức, cả nhà chồng tôi vội vàng lao xuống phía nhà kho thì đã thấy cô dâu mới là tôi đang đứng run rẩy, mặt không còn giọt máu. Mọi người tưởng tôi bị sao thì ra sức hỏi han. Tôi mặt tái nhợt chỉ 2 quan tài rồi bảo: “Mẹ ơi, sao 2 quan tài này lại nằm ở đây ạ?”.
Mọi người lúc này hiểu ra chuyện thì cười ầm lên. Còn tôi vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao mọi người lại điềm tĩnh đến thế? Nhưng mẹ chồng tôi lúc đó cười bảo: "Con dâu còn phải học cả đời để biết những phong tục tập quán nhà chồng. Thôi lên nhà đi tắm giặt và nghỉ đi, hôm nào mẹ sẽ kể”.
Chồng và mọi người đỡ cô dâu mới về phòng. Ngay tối ấy khi tắm giặt xong và xuống phòng khách nói chuyện với bố mẹ chồng, tôi mới được cả nhà cho biết đó là nét văn hóa thể hiện tình cảm lối sống của người H're. Tôi lắng nghe lời mẹ nói và thật bất ngờ khi biết, 2 chiếc quan tài đó là do chính tay chồng tôi làm suốt mấy năm qua để tỏ lòng biết ơn với những bậc sinh thành từ khi họ bước sang tuổi 40.
Về phòng riêng, tôi cứ đấm chồng đùm đụp bởi tôi trách anh sao tự tay làm quan tài biếu bố mẹ mà chưa từng kể cho tôi nghe về phong tục này. Để tôi 1 phen hét toáng lên như thế. Nghĩ lại, tôi vẫn thấy sốc và xấu hổ.
3 tháng làm dâu nhà chồng nhưng tôi vẫn luôn buồn cười khi nhớ tới ngày đầu tiên ở nhà chồng. Do đó, nếu các chị em nào ngoài Hà Nội mà lấy chồng Quảng Ngãi như tôi nên đặc biệt lưu tâm nhé để cho ngày đầu tiên ấy suôn sẻ.
Theo Trí thức trẻ