"Tôi là một phụ nữ kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc và luôn tin vào những sự lựa chọn của bản thân, dù ở bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời", Thu Giao chia sẻ về điều chị tự hào nhất ở bản thân.
Thu Giao: Không bao giờ là muộn để người phụ nữ tìm ra chính mình
Chị đã đạt đến chức vụ rất cao, vị trí quyền lực, vì sao chị lại thay đổi công việc?
Phụ nữ càng từng trải, họ sẽ nhận ra, quan trọng ưu tiên trong đời mình là gì, công việc gì mình yêu thích nhất, làm tốt nhất. Khi 15, 25, 35 hay 50, phụ nữ quan niệm về sự thành công và hạnh phúc thật khác nhau. Ưu tiên khác nhau cho gia đình, sự nghiệp và bản thân. Tôi trải qua nhiều giai đoạn vất vả, giờ thì rất may mắn được theo đuổi đam mê của mình.
Xin gọi tất cả những công việc chị đi qua là những "ngọn đồi nghề nghiệp", vậy khi đứng trên đỉnh cao của ngọn đồi này tại sao chị lại quyết định đi sang một ngọn đồi khác và bắt đầu lại từ đầu, động lực nào thúc đẩy chị?
Tôi rất thích hình ảnh ẩn dụ những ngọn đồi nghề nghiệp. Vì thực chất ngọn đồi thì nho nhỏ xinh xinh, không vĩ đại và làm người ta sợ hãi như những ngọn núi. Đúng là tôi rất say mê với công việc, khi đứng trên đỉnh cao rồi, dù đỉnh cao đó chỉ vừa vặn nằm gọn trong sự hài lòng của riêng tôi thì tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Khi đó tôi tự nhủ tại sao mình không thử làm cái gì đó mới hơn, mang lại giá trị nhiều hơn cho bản thân và những người xung quanh.
Đi đến nhiều ngọn đồi cũng là cách giúp tôi có thể thấy được nhiều phong cảnh thú vị hơn, nếu cứ mãi ở một ngọn đồi thì dù cho có ở đỉnh, tôi cũng chỉ biết được một vài phần của thế giới mà thôi. Tôi tin rằng trong con đường sắp tới, tôi sẽ còn khai thác được thêm nhiều vùng đất mới, gặp được nhiều người tốt, giúp được cho nhiều gia đình, nhiều phụ nữ chưa tìm thấy hạnh phúc. Động cơ thúc đẩy tôi chính là niềm tin rằng những điều tôi làm giúp thay đổi tích cực cho rất nhiều phụ nữ.
Còn nỗi sợ vất vả thì tôi đã loại bỏ được nó trên những chuyến "leo đồi" của mình. Có phải khi bạn nhận thức được rằng mọi thử thách, mọi chặng đường đều mang đến một ý nghĩa nhất định và trải nghiệm khó khăn chính là cách duy nhất để trưởng thành, thì nỗi sợ bắt đầu một công việc mới, chỉ là một thứ rất cỏn con hay không?! Mà thêm nữa tôi luôn nghĩ mình đang còn trẻ, còn đầy năng lượng để bày ra nhiều thứ vui vẻ.
Nhiều người cho rằng 40 tuổi thì đã quá muộn để theo đuổi đam mê bởi lúc này phụ nữ nên toàn tâm toàn ý vì gia đình, chị nghĩ sao?
Tôi nghĩ, không bao giờ là muộn để một người phụ nữ tìm ra chính mình vào bất kỳ độ tuổi nào. Kể cả khi đã 60 - 70 tuổi thì mình cũng có thể bắt đầu làm việc mà mình yêu thích. Khi lớn tuổi, phụ nữ càng bớt nỗi lo cho gia đình và càng có nhiều kinh nghiệm, thời gian, điều kiện để theo đuổi đam mê của mình.
Vậy theo chị, "đặc quyền" của phụ nữ tuổi 40 là gì? Có lợi thế gì so với tuổi 20, khi theo đuổi đam mê của mình?
Tôi nghĩ phụ nữ sau 40, có một món quà bù lại cho sức khoẻ, sắc đẹp kém xa tuổi 20, đó là họ tự tin hơn, đằm thắm hơn, thấu hiểu hơn, có nhiều mối quan hệ hơn, nhiều nguồn lực hơn. Khả năng thấu hiểu người khác là món quà đặc biệt nhất của phụ nữ từng trải. Nếu biết rằng việc thấu hiểu có thể giúp mình thành công thì chắc tôi đã rất chú tâm học hỏi điều đó thay vì những kỹ năng không giúp ích gì mấy cho bản thân tôi, ví dụ bỏ phí mất mấy năm học tiếng Nga, tiếng Hoa, giờ chả nhớ chữ nào.
Theo chị gia đình có phải là rào cản khi chị em phụ nữ thực hiện đam mê của mình không?
Tôi chưa bao giờ cho rằng gia đình là rào cản phụ nữ thực hiện đam mê của mình, nếu đam mê ấy đủ mạnh mẽ. Tôi thấy phụ nữ Việt Nam có nhiều quyền lực so với phụ nữ các nước châu Á. Đa số phụ nữ tôi gặp có vị trí và năng lực không thua kém gì chồng, họ được tôn trọng hơn, kính nể hơn và chiều chuộng hơn thế hệ phụ nữ cũ chỉ dành toàn bộ thời gian để sinh con và lo cho gia đình. Phụ nữ biết cân bằng sự nghiệp và gia đình, biết cách sống độc lập, không lệ thuộc, họ không cho rằng gia đình là rào cản của đam mê của mình.
Nhiều người vì chồng con, mà không còn thời gian cho bản thân mình nữa. Họ cho rằng có chồng rồi thì không cần đẹp nữa, không cần học hỏi thêm gì hay hưởng thụ điều gì khác nữa. Thật đáng tiếc cho chính họ, và cho cả chồng con của họ nữa, vì có quan niệm đó thì bạn đã tự đặt ra cho mình những giới hạn nhất định và quy cho gia đình là rào cản để thực hiện điều mà mình yêu thích, bạn cũng ngừng hoàn thiện, học hỏi để trở thành người hoàn thiện hơn, hạnh phúc hơn.
Chồng và con đóng vai trò như thế nào trong việc giúp chị thực hiện đam mê?
Điều may mắn nhất của tôi là tôi có được hai người đàn ông lúc nào cũng ở bên cạnh và hỗ trợ mình. Con trai tôi năm nay 18 tuổi và trong hai năm vừa qua thì từ một cậu bé, cháu đã vụt trở thành một người đàn ông. Trong tất cả các sự kiện của tôi cháu luôn tham gia để giúp đỡ mẹ, từ chụp ảnh cho đến đón tiếp khách và cả xếp bàn ghế nếu cần. Tham gia việc tổ chức và chụp ảnh, cháu đã biết nhận ra được vẻ đẹp của những người phụ nữ. Theo tôi điều này rất quan trọng bởi sau này cháu biết trân trọng phụ nữ, yêu cái đẹp, biết quan tâm đến chi tiết. Cháu sẽ biết yêu phụ nữ tinh tế và tự tin.
Tôi không muốn dùng từ chồng, mà muốn dùng chữ bạn đời ở đây. Bạn đời của tôi làm trong lĩnh vực nghệ thuật, tôi học hỏi được rất nhiều từ anh, về thẩm mỹ, óc tổ chức và tính kỉ luật trong công việc. Anh theo tôi trên tất cả các chặng đường và góp phần hướng dẫn định hướng cho rất nhiều chương trình của tôi. Phải nói là nhờ anh, những chương trình của tôi mới có chiều sâu hơn, hay hơn. Anh cũng là người chỉ ra cho tôi biết rằng, việc biết nhận ra, biết yêu và biết bảo vệ cái đẹp sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hạnh phúc của một người phụ nữ.
Hiện tại, sau khi từ bỏ công việc giám đốc nhân sự của một tập đoàn lớn để sống trọn với đam mê như hiện nay thì cuộc sống của chị đã thay đổi như thế nào?
Tôi nghĩ là thay đổi ngoạn mục luôn ấy chứ. Hiện tôi theo đuổi đam mê của mình bằng một công việc không kiếm ra được nhiều tiền như khi còn làm trong doanh nghiệp, song công việc đó lại giúp cho rất nhiều phụ nữ tìm thấy hạnh phúc, tìm thấy chính mình. Đây có lẽ là dấu son tươi đẹp nhất trong cuộc đời của tôi.
Lúc mới tổ chức các sự kiện này, tôi cho rằng các hoạt động này chỉ mang tính giải trí trong thời gian rảnh rỗi. Nhưng rồi tôi dần nhận ra, những sự chia sẻ, sự giúp đỡ hay tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ mà tôi thực hiện lâu nay chính là một phần quan trọng trong công việc, sự nghiệp hay đời sống của phụ nữ.
Phụ nữ cần đẹp hơn, tự tin hơn, làm chủ bản thân hơn, biết giá trị của mình hơn, không phải chỉ trong các buổi tiệc hay giải trí, mà phải ở trong chính môi trường công việc hay gia đình của họ. Có nghĩa là, giờ đây, kể cả khi tôi có làm việc trong bất kì môi trường nào, công việc nào, tôi cũng vẫn có thể chia sẻ, giúp đỡ và duy trì cái đẹp của phụ nữ. Tôi cho rằng đây chính là một sự thay đổi rất lớn trong nhận thức của tôi.
Chị có lời khuyên nào dành cho các chị em không còn trẻ nhưng vẫn khát khao mong muốn thực hiện đam mê của cuộc đời mình?
Đã là phụ nữ thì rất hay có những nỗi sợ. Sợ mình không mạnh mẽ, mình không đẹp, mình không giỏi để làm công việc mà mình yêu thích. Nhưng tôi nghĩ, càng từng trải thì chúng ta càng biết rõ giá trị của những sự thôi thúc sâu thẳm ở bên trong chúng ta, những gì luôn bắt đầu từ nhu cầu tìm kiếm hạnh phúc.
Hãy lắng nghe các thôi thúc đó, sáng suốt nhìn nhận chúng, và nếu đã quyết đi theo chúng thì hãy dũng cảm lên. Theo kinh nghiệm của tôi thì mọi sự thay đổi đều tốt, theo mọi nghĩa. Đừng sợ hãi điều mình sẽ trở thành.
Tôi không bao giờ coi tuổi tác là một cái gì đó đáng sợ cả. Khi 35 tuổi tôi không hề có sự tự tin và bình an như khi tôi 45 tuổi. Vào lúc 25, tôi thậm chí còn cảm thấy bản thân mình lạc lối và cô đơn. Điều đó chứng tỏ, càng từng trải thì chúng ta càng dễ dàng tìm ra chính mình và càng có nhiều cơ hội để khởi sự điều mà mình yêu thích.