Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Thầy lang "nổ" chữa được ung thư, máu trắng chỉ với 10 triệu đồng

(DS&PL) -

(ĐSPL)- "Chỉ cần uống hai thang thuốc với giá 10 triệu đồng, tất cả các loại bệnh như vô sinh, ung thư, xơ gan, dạ dày, máu trắng...đều có thể khỏi", "thầy lang" Bổng khẳng định chắc nịch.

(ĐSPL) - "Chỉ cần uống hai thang thuốc với giá 10 triệu đồng, tất cả các loại bệnh như vô sinh, ung thư, xơ gan, dạ dày, máu trắng... tới những căn bệnh kinh điển nhất mà khoa học đã bó tay đều có thể khỏi, đảm bảo 30 năm không quay lại nhà thầy".

Đó là lời khẳng định chắc nịch của "thầy lang" Bổng (Nguyễn Xuân Bổng, sinh năm 1969) tại thôn Miếu, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đối với các "bệnh nhân" đến mong được "thầy" ban "thần dược" trị "bách bệnh".

Màn bắt mạch kỳ quái

Hơn hai năm nay, người dân thôn Miếu xôn xao vì một người đàn ông có bài thuốc chữa bách bệnh. "Thầy" nổi tiếng đến mức, khi phóng viên hỏi thăm đường đến nhà, người dân nơi đây từ người già, phụ nữ, trẻ em... ai cũng biết.

Trong vai những người bệnh từ xa tới, chúng tôi tìm đến "phòng điều trị" của "thầy lang" Bổng để nhờ chữa bệnh. "Phòng điều trị" và nơi chứa thuốc chỉ là một cái nhà tạm, rộng chừng 20m2, cũ kỹ, ẩm thấp và bẩn thỉu, bên cạnh là ngôi nhà hai tầng sơn xanh dường như cũng mới xây xong. Thấy chúng tôi gọi cửa, vợ "thầy" Bổng chạy ra: "Hai cháu chữa bệnh à? Chồng tôi đi vắng rồi, nếu hai cháu từ xa đến, để tôi gọi ông ấy về. Hai cháu vào nhà ngồi đợi nhé".

Trong lúc ngồi đợi "thầy" về để điều trị, vợ "thầy" liên tục giới thiệu về khả năng chữa bệnh và phương thuốc "có một không hai" của chồng mình: "Không giấu gì hai cháu, chồng tôi chữa bệnh đã khá lâu rồi, người dân Bình Đà, cả làng lên đây chữa. Đôi vợ chồng người Phú Thọ xây nhà cho nhà tôi, mười mấy năm không có con. Năn nỉ mãi, chồng tôi mới ra tay cứu giúp. Bây giờ được hai đứa con bụ bẫm, xinh xắn lắm. Bệnh gì chứ dạ dày, đại tràng, vô sinh thì chồng tôi bốc thuốc giỏi lắm. Hai cháu đến đây là gặp đúng thầy, đúng thuốc rồi đấy".

Vợ "thầy" vừa dứt lời thì một chiếc xe máy cũ kỹ đỗ xịch trước cửa nhà. Ban đầu, chúng tôi tưởng người dân địa phương đến bốc thuốc chữa bệnh, đang ngỡ ngàng thì vợ "thầy" nhanh miệng: "Chồng tôi đấy, nhìn bên ngoài chẳng ai dám tin ông ấy là thầy lang đâu". Quả thực, trước mắt chúng tôi là người đàn ông ngoài 40 tuổi, dáng người thô kệch, mắt liên tục nháy và ăn vận khá đơn giản. Lấy nước mời chúng tôi, "thầy" quay lại hỏi: "Hai cháu từ đâu đến, có quen ai không mà biết đến nhà thầy". "Chúng cháu từ Thanh Oai lên, được chị Bích giới thiệu ạ", tôi đáp. Nghe tôi nói vậy, "thầy" hồ hởi khoe: "Chị Bích đấy, cũng lên đây vài lần rồi, khổ hai vợ chồng cưới nhau mấy năm không có con, đến đây uống có hai thang, về sinh được một trai, một gái. Bệnh dạ dày của chị ấy từ đấy cũng khỏi hẳn, còn béo ra". Thực chất, cái tên Bích chúng tôi không hề hay biết, chỉ là nói để thầy tin tưởng nhưng không ngờ lại đúng ý của "thầy".

Không hỏi xem chúng tôi đến đây chữa bệnh gì, "thầy" liên tục "nổ" về "tay nghề" chữa vô sinh của mình. "Đông người đến đây lắm, tôi có quảng cáo hay giới thiệu gì đâu, một truyền mười nên họ tìm đến, chữa vô sinh thì đơn giản thôi mà". Ngắt lời "thầy", chúng tôi nói muốn bốc thuốc chữa đại tràng, "thầy" chững lại, hỏi "chứ không phải chữa vô sinh à?". "Cứ ngồi nghỉ ngơi đi rồi "thầy" bắt mạch, một lúc là ra bệnh". Nói xong, "thầy" chạy thật nhanh lên tầng hai, lấy chiếc đồng hồ màu vàng xuống, ra hiệu cho PV ngồi gần mình hơn.

Chúng tôi tỏ ra khá ngỡ ngàng về cách bắt mạch của "thầy". "Thầy" giải thích: "Phải dùng đồng hồ để bấm giờ, thế nó mới chính xác từng dây mạch một". Tay trái "thầy" cầm đồng hồ, tay phải nắm lấy cổ tay tôi, dùng ba ngón tay ấn qua ấn lại cổ tay tôi, đôi mắt "thầy" chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ, miệng nói lẩm bẩm: "Đau đầu, đau lưng, tê vai gáy... mấy bệnh này thì đáng gì. Chỉ uống vài thang thuốc Nam là khỏi, cứ yên tâm đi. Đồng hồ bắt mạch của thầy là chuẩn nhất rồi. Phải có cái này hỗ trợ thì bệnh mới chính xác được. Chiếc đồng hồ này quý giá lắm...".

"Thầy" soi bệnh bắt mạch bằng đồng hồ.

Có những gì trong phương thuốc bí ẩn?

Trong lúc khám bệnh cho tôi, "thầy" liên tục "nổ" về "thần dược" do mình tự sáng chế: "Để có tay nghề cao như thế này, tôi phải đi học từ năm 1983, tính ra cũng được vài chục năm rồi. Trước kia, tôi hay đi khắp nơi chữa bệnh, nhưng thời gian gần đây con bệnh tự kéo đến. Bệnh của cháu như vậy có đáng gì chứ, người ta máu trắng, ung thư, vô sinh... tìm đến đây, chỉ một thời gian điều trị là mọi bệnh tình trong người đều tan biến. Ngay như cháu bây giờ, uống vào đảm bảo một thời gian da sẽ trắng sáng lên, mụn trên mặt sẽ không còn nữa. Đó là "thần dược" mà tôi tự sáng chế, trên đời này không ai có đâu".

Tò mò về phương thuốc kỳ lạ của "thầy", chúng tôi mạnh dạn hỏi về nguyên liệu của phương thuốc: "Thuốc này mất rất lâu để bào chế, cô đọng thành bột, chỉ cần pha với nước là có thể uống. Nếu cháu muốn mua thì tôi mới mang ra, còn không thì không thể tiết lộ". Tôi tỏ ra phân vân, không biết thực hư công dụng của thuốc này ra sao, "thầy" liên tục quảng bá "siêu phẩm": "Công an, bộ đội đến đây nhiều lắm. Có thời gian, tôi còn không có thuốc mà bán ấy. Thuốc đắt nhưng hiếm. Hai cháu không tin có thể đi hỏi một vài người dưới Thanh Oai là biết ngay".

Vờ lo lắng cho bệnh tật của mình, chúng tôi quay sang hỏi "thầy" bệnh của mình về thời gian điều trị và phải dùng thuốc như thế nào, "thầy" bảo: "Thời gian tùy vào cơ địa mỗi người, có người 10 ngày nhưng cũng có người phải mất vài, ba tháng. Các cháu nên mua loại thuốc đặc trị của tôi, kết hợp với uống thuốc lá mà tôi bốc để tác động đến tất cả các bộ phận trong cơ thể, bệnh mới nhanh khỏi được". Khi chúng tôi cố gắng muốn được tận mắt nhìn thấy phương thuốc bí ẩn kia thì mới mua, "thầy" một mực từ chối, đầu liên tục gật gù với câu: "Bệnh như hai cháu có đáng gì, tiền cũng đáng gì đâu. 10 triệu đồng mà chữa được mọi bệnh, cơ thể khỏe lên thì ai mà chả muốn chữa, cứ tin tôi đi".

Trong suốt thời gian "soi mạch chẩn bệnh" cho chúng tôi, "thầy" lảng tránh mọi câu hỏi về phương thuốc bí ẩn, muốn mua và điều trị thì "thầy" sẽ lấy, còn không "thầy" sẽ không tiết lộ gì thêm.

Theo quan sát của PV, bên cạnh những thùng thuốc của "thầy" luôn có một túi màu xanh, đen... Khi phóng viên hỏi đó là thuốc gì, "thầy" chỉ cười: "Túi thuốc này là tất cả cơ nghiệp của tôi, không thể cho người khác xem bừa bãi được...".

Phương thuốc bí ẩn của “thầy” Bổng.

Theo lời "thầy" Bổng thì việc "thầy" khám chữa bệnh, sáng chế ra phương thuốc bí ẩn này là muốn lấy nghề gia truyền của mình để chữa bệnh cho mọi người, nhất là người bệnh nghèo. "Thầy" bán thuốc, bốc thuốc chỉ muốn người bệnh nhanh khỏi, họ không phải quay lại đây năn nỉ thêm lần nữa. Còn việc người bệnh sau khi khỏi, trả công cho "thầy" thế nào thì tùy vào lòng hảo tâm và điều kiện kinh tế.

Khác với những lời "thầy" quảng cáo, người dân xóm Miếu lại tỏ ra khá bàng quan về "tài năng" của "thầy". Anh Tuân (một người dân) cho biết: "Lão đấy thì chữa thế nào được bệnh, dân làng chúng tôi chẳng tin. Lão cứ "nổ", khách từ xa đến tin chứ đố dám nói với người làng như vậy. Lão có tiền sử hâm, thi thoảng lại phát cơn hâm của mình. Thấy có người hỏi thăm, tôi khuyên họ tìm thầy thuốc khác".

Những lời đồn thổi lan truyền khiến hàng trăm con bệnh kéo về đây làm vùng quê bình yên, giờ trở nên ồn ào. Họ đến để mong vị "thầy lang" từ "trên trời rơi xuống" soi bệnh, bốc thuốc.

Nhận được phản ánh, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm

Ông Nguyễn Xuân Hưng, cán bộ xã Phụng Châu (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết: "Chúng tôi cũng chỉ nghe qua, ông Bổng biết bốc thuốc Nam, còn việc ông Bổng có phương thuốc chữa "bách bệnh", chúng tôi không hề hay biết. Bản thân Nguyễn Xuân Bổng cũng chỉ học hết lớp 4, cũng không học qua bất kỳ trường lớp nào về đông y, y học cổ truyền. Trong gia đình cũng không có ai làm nghề bốc thuốc. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ đến nhà ông Bổng khám chữa bệnh. Trong thời gian tới, xã sẽ siết chặt quản lý hơn, nếu nhận được sự phản ánh của người dân, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý thật nghiêm".

Tin nổi bật