Đóng

Tham gia tiệc Trung thu của công ty, tôi ngỡ ngàng khi phát hiện bí mật của nam đồng nghiệp thầm mến từ lâu

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Mối tình đơn phương kéo dài hai năm của tôi, có lẽ nên đến lúc kết thúc. Nhưng lạ thay, tôi không cảm thấy quá buồn.

Hà Nội những ngày vào thu dịu dàng và trong trẻo như một bản tình ca. Không khí se lạnh quyện trong hương hoa sữa nồng nàn khiến lòng người cũng bất giác trở nên lãng mạn hơn. Với một cô gái đã thầm thương trộm nhớ đồng nghiệp suốt hai năm như tôi, mùa thu lại càng là chất xúc tác cho những rung động thầm kín.

Người tôi mến là Tuấn, trưởng nhóm Marketing, một người đàn ông luôn tỏa ra năng lượng ấm áp như ánh mặt trời. Anh không quá đẹp trai theo kiểu lãng tử, nhưng ở anh luôn có sự chững chạc, nụ cười hiền và sự thông minh, quyết đoán trong công việc.

Công ty tôi năm nay tổ chức tiệc Trung thu khá lớn, khuyến khích nhân viên đưa cả gia đình đến chung vui. Tôi vốn không định đi, nhưng khi nghe mấy chị đồng nghiệp rủ rê rằng “biết đâu lại gặp được định mệnh”, và quan trọng hơn, tôi biết Tuấn sẽ tham gia, tôi đã không ngần ngại đồng ý. Tôi đã chọn chiếc váy màu kem dịu dàng, trang điểm nhẹ nhàng, lòng thầm hy vọng có cơ hội nói chuyện với anh nhiều hơn ngoài công việc.

Bữa tiệc diễn ra trong không khí rộn rã, ấm cúng. Ánh đèn lồng đủ màu sắc giăng khắp sân, tiếng nhạc vui tươi và tiếng cười nói của trẻ con hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh thật bình yên. Tôi đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Anh kia rồi. Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm, Tuấn đang đứng nói chuyện cùng mấy người trong ban giám đốc. Anh cười, nụ cười ấy vẫn đủ sức khiến trái tim tôi lỗi nhịp.

Ảnh minh họa

Tôi lấy hết can đảm, định bước tới chào anh một câu thì thấy anh khéo léo kết thúc cuộc trò chuyện rồi đi nhanh về phía góc sân, nơi có khu vui chơi dành riêng cho trẻ em. Tôi ngạc nhiên, nghĩ rằng có lẽ anh ra đó tìm con của một đồng nghiệp nào chăng. Tò mò, tôi cũng lặng lẽ đi theo, giữ một khoảng cách đủ để không bị phát hiện.

Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ, đến mức phải đứng lại như chôn chân tại chỗ.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Tuấn không còn là một trưởng phòng nghiêm túc. Anh đang quỳ gối, cẩn thận lau vệt bánh dẻo dính trên khóe miệng một cô bé con chừng 4-5 tuổi. Cô bé có đôi mắt to tròn, đen láy và mặc một chiếc váy công chúa xinh xắn. Anh nhìn cô bé bằng ánh mắt mà tôi chưa từng thấy bao giờ – một ánh mắt chan chứa sự dịu dàng, cưng chiều và yêu thương vô bờ bến. Anh tỉ mỉ gỡ lại chiếc nơ bị lệch trên tóc con bé, rồi cầm chiếc đèn lồng ông sao đưa cho nó.

“Ba ơi, con muốn ăn thêm bánh nữa,” cô bé líu lo.

Hai tiếng “ba ơi” ấy như một tiếng sét đánh ngang tai tôi. Tim tôi hẫng đi một nhịp. Hóa ra, anh đã có gia đình. Hóa ra, cô bé xinh xắn này là con gái của anh. Tôi cảm nhận được một sự hụt hẫng trào dâng, nhưng lạ thay, nó không phải là nỗi đau khổ hay ghen tuông. Thay vào đó là một cảm giác ngỡ ngàng đến choáng váng.

Tôi đứng đó, lặng lẽ quan sát hai cha con anh. Tôi thấy anh kiên nhẫn dỗ dành khi cô bé làm rơi chiếc đèn lồng. Tôi thấy anh cười thật tươi, nụ cười không còn vẻ xã giao chuyên nghiệp nơi công sở, mà là nụ cười hạnh phúc viên mãn của một người cha. Mọi mảnh ghép dường như đột nhiên khớp lại với nhau. Tôi chợt hiểu vì sao anh luôn từ chối những buổi liên hoan đến khuya. Tôi hiểu vì sao trên bàn làm việc của anh, bên cạnh những tài liệu dày cộp, luôn có một tấm hình nhỏ hình một cô bé đang cười rạng rỡ. Tôi hiểu vì sao anh luôn giữ một khoảng cách vừa phải với các đồng nghiệp nữ, lịch sự nhưng không bao giờ đi quá giới hạn.

Anh đã giữ kín bí mật của mình, không phải để lừa dối ai, mà có lẽ anh chỉ đơn giản muốn bảo vệ sự riêng tư cho thế giới nhỏ bé và quý giá của mình. Anh là một người cha đơn thân. Tôi nghe loáng thoáng từ một chị đồng nghiệp cũ từng kể, nhưng chưa bao giờ tin. Giờ đây, khi tận mắt chứng kiến, tôi mới thấy mình đã ngốc nghếch biết bao.

Đêm đó, tôi không tiến lại gần chào anh. Tôi chỉ lặng lẽ quay đi, trở về chỗ ngồi của mình, lòng bộn bề những cảm xúc khó tả. Hình ảnh người đàn ông dịu dàng, kiên nhẫn bên cô con gái nhỏ dưới ánh trăng rằm đã hoàn toàn thay đổi hình tượng của anh trong lòng tôi.

Anh không còn là “chàng trai trong mộng” hoàn hảo xa vời, mà trở thành một người đàn ông đời thực, với những trách nhiệm và tình yêu thương lớn lao. Bí mật của anh không làm tôi thất vọng, mà ngược lại, khiến tôi thêm trân trọng và ngưỡng mộ anh hơn.

Ánh trăng đêm Trung thu năm ấy không chỉ soi sáng vạn vật, mà còn soi tỏ cho tôi một góc khuất dịu dàng và đẹp đẽ nhất trong con người anh. Có lẽ, tôi sẽ cất mối tình thầm lặng này vào một góc nhỏ trong tim, như một kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân.

* Tâm sự từ độc giả

Tin nổi bật