Đóng

Sửa đổi Luật An toàn thực phẩm - Bài 1: Từ thực trạng đáng ngại đến giải pháp "bịt lỗ hổng"

  • Mộc Trà
(DS&PL) -

Bộ Y tế đánh giá, sau hơn 15 năm triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, hiện nay, một số quy định tại Luật An toàn thực phẩm 2010 đã không còn phù hợp với thực tiễn.

LTS: Hàng loạt vụ ngộ độc, phát hiện thực phẩm giả, thực phẩm bẩn thời gian qua tiếp tục gióng lên hồi chuông về câu chuyện an toàn thực phẩm. Sau hơn 15 năm thi hành, Luật An toàn thực phẩm đang được đề xuất sửa đổi trong bối cảnh nhiều bất cập về quản lý, hậu kiểm và kiểm soát thực phẩm online bộc lộ rõ. Tuyến bài Sửa đổi Luật An toàn thực phẩm - Bảo vệ người dân khỏi “ma trận” thực phẩm bẩn của Đời sống & Pháp luật ghi nhận thực trạng, phân tích những “lỗ hổng” pháp lý và phản ánh các góc nhìn đa chiều nhằm đóng góp những ý kiến phân tích, góp ý, hướng tới một dự án luật sửa đổi toàn diện, đầy đủ, phù hợp với giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tốt hơn nữa sức khỏe cộng đồng.

Sửa luật là cần thiết

Luật An toàn thực phẩm 2010 (số 55/2010/QH12) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII (kỳ họp thứ 7) thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2010. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về việc quản lý thực phẩm từ Trung ương đến địa phương, với mục tiêu người dân Việt Nam được sử dụng các sản phẩm thực phẩm chất lượng và an toàn.

Đề cập đến sự cần thiết sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đánh giá, sau hơn 15 năm triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực như: bộ máy tổ chức quản lý từ Trung ương đến địa phương được kiện toàn, nâng cao hệ thống kiểm nghiệm, kiểm định thực phẩm, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực an toàn thực phẩm…, Tuy nhiên đến nay, một số quy định tại Luật An toàn thực phẩm 2010 đã không còn phù hợp với thực tiễn.

Ví dụ, Luật An toàn thực phẩm năm 2010 mới chỉ quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà chưa quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đứng tên công bố sản phẩm. Điều này gây ra khó khăn cho cơ quan quản lý trong quá trình kiểm soát, thanh tra, kiểm tra sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Chưa quy định quản lý, nhận diện, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu làm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm lưu hành trên thị trường dựa trên nhãn bao bì ngoài của thực phẩm như in mã vạch (Barcode), mã QR...

Cần sửa Luật An toàn thực phẩm để bịt những lỗ hổng ngăn vi phạm ngay từ gốc thay vì chỉ xử lý khi hậu quả đã xảy ra. Ảnh công an triệt phá 573 loại sữa bột giả vào năm 2025/Nguồn: VTV.

Bên cạnh đó, hệ thống quản lý chưa kiểm soát được chất lượng thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm chức năng trong quá trình sản xuất, lưu thông trên thị trường.

Hệ thống quản lý, mô hình tổ chức bộ máy quản lý về ATTP trên toàn quốc chưa tinh gọn, thống nhất, chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao.

Vẫn còn tình trạng sản xuất thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng với số lượng lớn gây bức xúc dư luận trong thời gian vừa qua. Còn thiếu cơ chế để cơ quan nhà nước thu hồi các giấy chứng nhận đã cấp hoặc tạm dừng cung cấp các dịch vụ công khi tổ chức, cá nhân bị phát hiện vi phạm.

Những con số đáng lo ngại

Dư luận vẫn còn đó những băn khoăn khi nghĩ về vụ kẹo rau củ Kera, vụ gần 600 loại sữa giả bị Bộ Công an triệt phá năm 2025 mà đối tượng hướng đến lại là những người yếu thế như: bị bệnh tiểu đường, trẻ sinh non, phụ nữ mang thai...

Vụ việc kẹo rau củ Kera bị phát hiện từ năm 2025 gây xôn xao dư luận, vì những người quảng cáo là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Ảnh mạng xã hội

Vụ "hô biến" thịt heo thành thịt bò bằng hóa chất bị phát hiện tại TP.HCM vào cuối năm 2025, hay vụ phát hiện hàng chục tấn thịt bò đông lạnh nhập khẩu không bảo đảm điều kiện bảo quản tại Phú Thọ vẫn còn đó những khoảng trống đáng lo ngại trong công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Theo thống kê từ Bộ Y tế, chỉ trong quý I/2026, cả nước ghi nhận 36 vụ ngộ độc thực phẩm, tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, nhiều vụ xảy ra tại bếp ăn tập thể, trường học và các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, những nơi phục vụ số lượng lớn người dân mỗi ngày.

Cụ thể có thể kể đến vụ ngộ độc tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (TP.HCM) khiến khoảng 266 học sinh bị ảnh hưởng, vụ nghi ngộ độc bánh mì tại Quảng Ngãi xảy ra vào tháng 3/2026 khiến 17 người, chủ yếu là trẻ em phải nhập viện. Gần đây là vụ nghi ngộ độc do ăn bánh mì tại Đồng Tháp, số ca nhập viện tăng lên 314 người, ghi nhận ngày 24/6.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng liên tục phát hiện hàng nghìn cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm. Theo thống kê của ngành y tế, riêng năm 2025 đã có hơn 20.700 cơ sở vi phạm bị phát hiện qua thanh tra, kiểm tra; hàng trăm loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, chứa chất cấm hoặc hết hạn sử dụng bị tiêu hủy.

Điển hình là vụ phát hiện hơn 71.000 lít dầu ăn, khoảng 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm và 9 tấn bột canh giả tại Phú Thọ vào tháng 4/2025; hay vụ Bộ Công an khởi tố đường dây sản xuất hơn 100 tấn thực phẩm chức năng giả với trên 900 nhãn hiệu dành cho người lớn, trẻ em và phụ nữ mang thai.

Đáng lo ngại hơn, nhiều chuyên gia cho rằng con số bị phát hiện có thể chỉ là “phần nổi của tảng băng”, bởi thực phẩm bẩn hiện không chỉ xuất hiện ở chợ truyền thống mà còn len lỏi mạnh lên môi trường online, nơi việc truy xuất nguồn gốc và hậu kiểm còn nhiều khó khăn.

Bất cập trong mô hình quản lý và nguy cơ từ những "cam kết miệng của người bán" 

Không khó để bắt gặp tâm lý dè chừng của người tiêu dùng khi lựa chọn thực phẩm hiện nay. Tại nhiều khu chợ dân sinh, người mua thường xuyên đặt câu hỏi về nguồn gốc thịt, cá, rau củ, nhưng câu trả lời nhận được phần lớn vẫn chỉ dừng lại ở những lời cam kết “hàng quê”, “hàng nhà trồng”.

Chị Thu H. (Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Giờ đi chợ như đánh cược. Thịt thì sợ chất tăng trọng, rau thì sợ thuốc trừ sâu, còn đồ chế biến sẵn thì càng không dám tin. Nhưng không mua thì cũng không biết ăn gì”.

Cùng chung nỗi lo, với chị Hoàng Nhung (phường Từ Liêm, Hà Nội), một người nội trợ tận tâm, việc đi chợ mỗi sáng từ lâu đã không còn là niềm vui mà dần trở thành một nỗi lo thường trực.

Chị Hoàng Nhung (phường Từ Liêm, Hà Nội) luôn trăn trở để có bữa cơm ngon, an toàn cho sức khỏe cả gia đình. Ảnh: NVCC.

Đứng trước những sạp hàng rực rỡ sắc màu, chị luôn cảm thấy bất an về chất lượng và độ an toàn của thực phẩm. Chị băn khoăn liệu những bó rau xanh mướt kia có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức, hay miếng thịt lợn hồng hào này có chứa chất tạo nạc và chất bảo quản độc hại.

Giữa một "ma trận" thực phẩm thật giả lẫn lộn, chị Nhung luôn rơi vào trạng thái lúng túng, "đau đầu" khi phải lựa chọn nguồn dinh dưỡng cho tổ ấm của mình.

“Dù đã rất cẩn thận quan sát từ màu sắc đến độ tươi, nhưng tôi hiểu rằng mắt thường khó lòng nhận biết được các hóa chất ẩn sâu bên trong. Nỗi lo về sức khỏe lâu dài của chồng con luôn đè nặng lên vai, khiến mỗi bữa cơm gia đình, dù được tôi chuẩn bị kỹ lưỡng, vẫn không tránh khỏi sự thấp thỏm”, chị Nhung cho hay.

Chính vì thế, chị Nhung luôn khao khát một thị trường thực phẩm minh bạch, nơi những người phụ nữ như chị có thể hoàn toàn tin tưởng vào độ an toàn của từng món ăn mình mang về cho người thân.

Nếu như trước đây, thực phẩm bẩn chủ yếu được nhắc đến ở chợ truyền thống hoặc các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, thì nay, “mặt trận” đã mở rộng sang không gian mạng.

Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm, người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận hàng trăm loại thực phẩm “nhà làm”, thực phẩm chức năng, đồ ăn chế biến sẵn được quảng cáo hấp dẫn trên các nền tảng mạng xã hội. Từ thịt gác bếp, xúc xích handmade đến các loại detox, giảm cân… tất cả đều được gắn mác “an toàn”, “tự nhiên”, “không hóa chất”.

Tuy nhiên, phía sau những lời quảng cáo đó là một khoảng trống lớn về kiểm soát chất lượng. Phần lớn các sản phẩm không có nhãn mác đầy đủ, không công bố tiêu chuẩn, không qua kiểm định của cơ quan chức năng.

Không khó bắt gặp thực phẩm quảng cáo "sạch", từ "trên rừng" xuống phố được bán trên "chợ mạng".

Trao đổi với ĐS&PL, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia Công nghệ thực phẩm, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, nhìn từ thực tế chúng ta dễ dàng nhận thấy bất cập trong mô hình quản lý an toàn thực phẩm hiện nay khi trách nhiệm đang được chia cho nhiều bộ, ngành.

“Theo phân công hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý nguyên liệu đầu vào, Bộ Công Thương quản lý lưu thông thị trường, còn Bộ Y tế quản lý quy định về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, đến khi xảy ra sự cố thì trách nhiệm lại chưa rõ ràng”, PGS Thịnh nhận định.

Ông Thịnh phân tích thêm, thời gian gần đây có những vụ ngộ độc thực phẩm mà nguyên nhân đến từ công tác quản lý, nguồn cung ứng thực phẩm thiếu kiểm soát cho tới ý thức của người chế biến và người tiêu dùng.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia Công nghệ thực phẩm, Nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội).

Ở góc độ dân sinh, chuyên gia cho rằng nguy cơ ngộ độc thực phẩm còn đến từ môi trường chế biến, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, hàng quán ven đường chưa đảm bảo vệ sinh, cùng với thói quen ăn uống thiếu kiểm soát của người dân.

“Phòng bệnh vẫn quan trọng hơn chữa bệnh. Người tiêu dùng cũng cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và của các cơ sở sản xuất uy tín”, chuyên gia nói.

Dự thảo Luật bổ sung nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm; làm rõ quản lý thực phẩm theo chuỗi, biện pháp quản lý thực phẩm, thống nhất một đầu mối quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và quản lý trên cơ sở dữ liệu an toàn thực phẩm thống nhất từ trung ương với địa phương, cụ thể:

Bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm.

Kinh doanh thực phẩm là hoạt động có điều kiện; tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với thực phẩm do mình kinh doanh.

Quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung ứng được thực hiện trong suốt quá trình kinh doanh thực phẩm từ sản xuất ban đầu, trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác, giết mổ, chế biến, kinh doanh, lưu thông trên thị trường cho đến tận tay người tiêu dùng trên cơ sở phân tích nguy cơ trong từng khâu của chuỗi cung ứng thực phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân.

Thực phẩm được kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình lưu thông trên thị trường. Đối với một số nhóm thực phẩm phải thực hiện đăng ký bản công bố sản phẩm, công bố tiêu chuẩn áp dụng trước khi lưu hành trên thị trường thì tiêu chuẩn do tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng không thấp hơn quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Quản lý an toàn thực phẩm bảo đảm thống nhất một đầu mối trên cơ sở phân công, phân cấp rõ ràng và phối hợp liên ngành; quản lý an toàn thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; quản lý an toàn thực phẩm trên cơ sở xây dựng, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm.

(Còn nữa)

Tin nổi bật