Sau hơn 9 tiếng đồng hồ thuyết phục không thành, hơn 20 cảnh sát cơ động đã dùng lựu đạn cay, đạn khói, ập vào căn phòng trọ, khống chế đối tượng Lê Văn Tuấn (SN 1983) và “con tin” là Phạm Thị Chi (SN 1977) về công an quận 12. Tuy nhiên, đằng sau vụ “bắt cóc con tin, đòi tiền chuộc” này ẩn chứa những sự thật vô cùng phũ phàng, nói đúng hơn đó một bi kịch.
Chân dung kẻ thông đồng cùng người tình dàn cảnh tống tiền
Tuy mới hơn 30 tuổi, nhưng với vẻ điển trai và cái miệng dẻo như kẹo, Tuấn trở thành một tay sát gái có hạng. Cưới cô vợ đầu khi mới hơn 20 tuổi, Tuấn lập gia đình sớm hơn bạn bè cùng trang lứa. Quê gốc An Giang, nhưng do gia đình không có lấy mảnh đất cắm dùi nên Tuấn được cha là ông Lê Văn Đát (SN 1955) và mẹ là bà Nguyễn Thị Lan (SN 1958) dẫn lên thành phố lập nghiệp. Ban đầu, Tuấn sống cùng cha mẹ tại huyện Hóc Môn, sau cưới vợ thì ra thuê phòng trọ, sống bằng nghề bán hủ tiếu gõ dưới chân cầu. Sinh đứa con đầu lòng cho chồng chưa được bao lâu, người vợ đầu của Tuấn đã phải hứng chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết từ bàn tay hộ pháp của gã chồng vũ phu. Nguyên nhân do Tuấn có máu trăng hoa, thường xuyên tán tỉnh những người phụ nữ khác, chuyện vợ vất vả nuôi con không phải là điều Tuấn bận tâm, hắn chỉ quan tâm đến tiền và bằng mọi cách có tiền để thỏa mãn đam mê cờ bạc.
|
Tuấn trong sự khống chế của các cảnh sát cơ động sau khi bị bắt. |
Khi đứa con trai thứ 2 ra đời, Tuấn đã chung sống với người đàn bà thứ 3 như vợ chồng. Tuy nhiên, lúc này Tuấn đã biến đổi thành một con người khác bởi hắn muốn buông xuôi cuộc đời sau khi hay tin người tình mà mình hằng đêm ôm ấp bị nhiễm HIV – căn bệnh chết người. Nghĩ rằng mình trước sau gì cũng “dính chưởng”, hắn lao vào ma túy để quên đi bi kịch đang đối mặt. Sống trong đê mê của thứ “hàng đá” nhưng lại thường xuyên lâm cảnh “cháy túi”, hắn luôn quay cuồng với câu hỏi “tiền đâu để chơi ma túy”. Lâm vào con đường nghiện ngập sau cú sốc đó, Tuấn không rút ra được dù “án tử hình” đã không còn gọi tên hắn - khi kết quả xét nghiệm cho thấy hắn âm tính với HIV.
Người phụ nữ thứ 5 của hắn là Phạm Thị Chi – hơn Tuấn 6 tuổi và đã có 3 con cùng người chồng có điều kiện kinh tế khấm khá. Theo ông Đát, Tuấn và Chi có quan hệ tình cảm từ đầu năm 2014 đến nay. Có điều lạ là dù biết vợ mình có quan hệ bất chính với người đàn ông khác nhưng ông T - chồng của Chi vẫn thường xuyên chở vợ đến dãy phòng trọ số 331 đường Tân Thới Hiệp, phường Tân Thới Hiệp, quận 12 - nơi Tuấn sống chung cùng cha mẹ và đứa con 5 tuổi. Có lần, Tuấn còn chở ông Đát lên nhà Chi (ở huyện Hóc Môn) chơi. “Nhà cô Chi có dãy nhà trọ cho thuê, gia đình khấm khá lắm. Chồng cô Chi là người tử tế, ổng chấp nhận nuôi luôn hai đứa con riêng của thằng Tuấn”, ông Đát cho biết thêm.
Từ ngày quen biết với Chi, Tuấn vẫn không chịu thay đổi bản tính. Vẫn chọn cho mình nghề nuôi gà đá, cắm đầu vào đê mê của ma túy và những thú vui cờ bạc hàng ngày, bất chấp cảnh nghèo túng, cơ hàn mà cha mẹ mình đang phải đưa tấm lưng già ra gánh vác. “Tôi ở chung với nó đã 3 năm rồi nhưng chưa bao giờ nó làm cho tôi và mẹ nó thấy vui lòng. Từ ngày nó chuyển về đây, vợ chồng tôi thường xuyên bị nó xin tiền để mua “đá”. Nhiều lúc nó thèm thuốc mà không có tiền, tôi phải ứng trước tiền công để đưa cho nó. Lắm lúc, nó lên cơn rồi đập phá, thậm chí còn cầm dao dọa đâm luôn cha mẹ”, ông Đát thở dài.
|
Nước mắt của người mẹ trước bi kịch mà gia đình bà gánh phải bởi đứa con bất trị. |
Bi kịch sau cuộc giải cứu nghẹt thở
Quen với người tình mới chưa được bao lâu, Tuấn bắt đầu vòi vĩnh tiền nong. Tối 7.8, như mọi ngày, Chi lại đến với Tuấn sau khi hay tin Tuấn lên cơn nghiện, phải uống thuốc ngủ để quên cảm giác thèm thuốc. Sau giấc ngủ, Tuấn thức dậy rồi bắt đầu quậy phá, la lối. Căn phòng trọ nhỏ hẹp lại vang lên tiếng cự cãi của Chi và Tuấn. Thấy con hung dữ, ông Đát và bà Lan vội ẵm đứa cháu rời sang nhà bên cạnh tá túc. Như một kịch bản được lên sẵn, Tuấn khống chế Chi rồi gọi điện cho ông T - chồng Chi đòi “mượn” số tiền 20 triệu đồng để “đi làm ăn xa” cùng người tình, 2 tháng sau sẽ trả. Nghe điện thoại, ông T nói chỉ có thể cho Tuấn mượn 10 triệu đồng vì lúc này ông gặp nhiều khó khăn. Đáp lại là một câu nghe rợn người “10 triệu chỉ đủ mua 2 chiếc quan tài” của Tuấn. Ông T bủn rủn tay chân rồi tức tốc vay mượn bạn bè để đáp ứng yêu cầu của Tuấn. Ngoài ra, Tuấn còn bắt ông T phải thuê cho mình 1 xe taxi, mang đồ đạc của Chi đến để y cùng người tình đi “làm ăn”. Sợ vợ bị nguy hiểm, ông T đáp ứng tất cả yêu cầu của Tuấn. Lúc này, phát hiện Tuấn khống chế Chi trong phòng trọ nên người dân trình báo cơ quan công an. Ngay lập tức, công an phường và quận 12 gần đó đã triển khai lực lượng đến để thuyết phục Tuấn thả Chi ra.
Khi chiếc xe taxi đến, đồ đạc cũng đã đưa vào phòng theo yêu cầu, Tuấn vẫn nhất quyết không ra. Kỳ lạ hơn, Tuấn còn yêu cầu ông T phải xin lỗi mình vì nhiều lần ông T đã gọi Tuấn là “con nghiện”. Yêu cầu được đáp ứng vào lúc 14h30 cùng ngày, hai hộp cơm và số tiền 20 triệu đồng đã được đưa qua khe cửa nhưng Tuấn và Chi vẫn liên tục la hét. Không khí căng thẳng bao trùm con hẻm nhỏ, một phương án giải cứu “nạn nhân” khẩn cấp đã được lực lượng công an quận 12 trình bày lên cấp trên. Được sự đồng ý, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm với hơn 20 chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường. Sau phút hội ý chớp nhoáng, 2 loạt tiếng nổ vang lên khi những quả lựu đạn hơi cay và đạn khói được sử dụng. Đạp tung cánh cửa phòng trọ, Tuấn bị khống chế rồi đưa lên xe về trụ sở Công an quận 12 cách đó không xa. Sau màn giải cứu chớp nhoáng, Chi cũng được đưa về cơ quan điều tra để phối hợp làm việc.
Tại cơ quan công an, Chi không hề bị thương tích gì dù trải qua suốt 9 tiếng đồng hồ bị “đe dọa”, “khống chế”. Công an xác định, Tuấn khống chế Chi là để gây sức ép, buộc ông T phải cung cấp tiền cho mình. Qua điều tra, Công an quận 12 đã có đủ cơ sở ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Tuấn để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Về phần Chi, công an vẫn đang tiếp tục củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi “cưỡng đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm.
Chứng kiến đứa con trai mình dứt ruột đẻ ra bị hàng chục cảnh sát lao vào bắt giữ, đè đầu xuống đất rồi giải đi, bà Lan không kìm được dòng nước mắt. “Là mẹ, ai muốn con mình đau đớn, lâm cảnh tù tội đâu hả chú”, dứt câu, bà quẹt dòng nước mắt trên má rồi lẳng lặng đi vào căn phòng trọ bên cạnh, nằm co ro. Trong căn phòng bị phá tung sau cơn cuồng loạn của đứa con bất trị, ông Đát lượm lại từng cái ly, cái chén không còn nguyên vẹn. Ông rầu rầu nói: “Giờ chẳng còn gì nữa hết, nó phá nát tất cả rồi”. Dùng đôi tay hốt những hạt gạo được mua từ những đồng tiền mà ông và bà đã phải tằn tiện lo cho bữa ăn hàng ngày của Tuấn và đứa cháu bé thơ dại, ông Đát rơm rớm: “Thấy nó bị công an bắt, tôi nào có vui vẻ gì. Nó phạm tội thì phải bị pháp luật trừng trị. Tôi chỉ mong thời gian tới cuộc sống gia đình sẽ ổn định hơn bởi nó không còn quấy phá. Tôi đã già, không thể giáo dục nó được nữa, xin nhờ luật pháp giáo dục, cảm hóa nó thành người tốt”.