(ĐSPL) – Sinh đứa con đầu tiên mang căn bệnh bại não bẩm sinh, chị Hằng như đứt từng khúc ruột, vậy mà nỗi đau vẫn tiếp nối khi đứa con thứ 2 của chị cũng mang trong mình căn bệnh quái ác ấy.
Sống trong một vùng quê chiêm trũng khó khăn vất vả, vợ chồng anh Hoàng Văn Thái và chị Đặng Thị Hằng (ở xóm Đảo – thôn Vài – xã Hợp Thanh – huyện Mỹ Đức – TP.Hà Nội) còn phải đối mặt với số phận nghiệt ngã của cuộc đời khi cả hai cậu con trai đều mắc bệnh bại não.
Sáu năm điều trị bệnh cho con là sáu năm vợ chồng anh chị phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi và luôn rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần chồng chất.
Không có nhà để ở, vợ chồng anh chị và hai đứa con bệnh tật phải sống nhờ căn nhà cấp bốn của người bà con cho mượn. Căn nhà mấy chục năm nay đã rất cũ kỹ nhưng vẫn chưa có tiền để tu sửa.
Hoàn cảnh gia đình vốn đã hết mực khó khăn, lại thêm cả hai đứa con của anh chị đều mắc phải căn bệnh bại não quái ác nên cuộc sống của gia đình 4 người vẫn cứ mãi rơi vào vòng luẩn quẩn không có lối thoát.
Hai cậu bé bất hạnh là Hoàng Minh Hiếu (8 tuổi) và Hoàng Minh Huấn (4 tuổi) có vẻ ngoài rất khôi ngô, thế nhưng căn bệnh bại não đã khiến hai em bị teo chân tay, không đi được và cũng không nói được, việc sinh hoạt của hai em chỉ gói gọn ở trong căn phòng có chiều rộng đủ để kê vừa chiếc giường.
Hoàng Minh Huấn sinh ra chưa bao giờ cất tiếng gọi bà. |
Chị Hằng cho biết, vào lúc 6 tháng tuổi, Hoàng Minh Hiếu bị đứt tay cùng với đó là hiện tượng sốt cao kéo dài nên vợ chồng anh chị cũng đã đưa Hiếu đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tại đây, bác sĩ chuẩn đoán Hiếu bị còi xương, suy dinh dưỡng.
Hoàng Minh Hiếu chưa bao giờ đứng được ra khỏi chiếc giường. |
“Tuy nhiên, ít ngày sau khi đưa Hiếu đi khám tại bệnh viện Châm cứu Trung ương thì tôi chết lặng khi bác sĩ chuẩn đoán Hiếu bị bại não bẩm sinh” – chị Hằng chia sẻ.
Một đứa con sinh ra bị bại não bẩm sinh đã là một nỗi đau quá lớn đối với gia đình anh Thái, chị Hằng. Tưởng rằng, bất hạnh chỉ dừng lại ở đó, thế nhưng anh chị lại một lần nữa chết lặng khi nhận tin đứa con thứ hai cũng phải mang trong mình căn bệnh bại não bẩm sinh quái ác.
“Suốt quãng thời gian ấy, Hiếu và Huấn đều không biết đi, không biết nói dù đã đến tuổi đến trường rồi. Vợ chồng anh chị hiện nay vẫn thường xuyên đưa hai con đến châm cứu tại bệnh viện Châm cứu Trung ương, để có tia hy vọng vào một ngày hai em có thể đứng dậy đi được, chị Hằng vừa kể vừa khóc.
Chị còn cho biết thêm khi nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa với hai đứa con nhà mình vui chơi, chạy nhảy ngoài đường chị lại tủi thân không kiềm chế được những giọt nước mắt, chưa đầy 30 tuổi nhưng trông chị già đi rất nhiều vì đêm nào chị cũng không ngủ được để chăm sóc cho hai cậu con trai.
Vợ chồng anh chị thuộc diện đói nghèo trong xã, vừa qua anh chị cũng đã làm đơn gửi lên chính quyền địa phương xin trợ cấp hàng tháng cho hai đứa con mang trọng bênh, nhưng số tiền ít ỏi đó cũng không đủ chi tiêu sinh hoạt và thuốc men, bà con hàng xóm láng giềng thấy hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nên cũng thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ cho gia đình anh chị.
Hơn sáu năm điều trị cho hai đứa con, mỗi lần đi lên bệnh viện lại khiến vợ chồng anh chị lo nghĩ, đắn đo vì không biết kiếm đâu ra tiền để đưa hai con đi bệnh viện bởi cả anh và chị đều không có công ăn việc làm ổn định, bản thân 2 vợ chồng lại thường xuyên đau ốm, cả gia đình chỉ trông chờ vào hai sào ruộng và mấy con gà.
Bà Vũ Thị Hà, hàng xóm cạnh nhà anh chị cho biết, gia đình anh Thái, chị Hằng sống hiền lành, đạo đức nhưng cũng là thuộc diện đói nghèo nhất xã, vì vậy, những người dân xung quanh đây cũng chỉ mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để cho cậu bé bất hạnh có điều kiện được điều trị và có một tương lai tươi sáng hơn.