Đó chính là tâm sự của phạm nhân Nguyễn Văn Hải (Hải “xất”) đang cải tạo tại trại giam Xuân Lộc (Z30A, Bộ Công an).
Con đường trở thành “người vận chuyển”
Gần 10 năm trước, ngày 24/1/2005, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án về đường dây buôn bán 2.354 bánh heroin về Việt Nam do Hải “luận” và Lệ “mập” cầm đầu, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt một bản án kỷ lục trong lịch sử pháp đình Việt Nam tại thời điểm đó với 17 án tử hình, 10 án chung thân.
Nguyễn Văn Hải (SN 1971, quê quán tại phường Lê Lợi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) hay còn gọi là Hải “xất” với vai trò vận chuyển 105 bánh heroin đã phải chịu bản án chung thân. Kể từ ngày bị bắt đến nay đã được hơn 10 năm cải tạo tại trại giam Xuân Lộc (Z30A, Bộ Công an) tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Hải đã nhận thức ra được tội lỗi của mình. Có lẽ vì vậy, trong các đợt bình bầu thi đua ở trại giam, anh luôn được đánh giá là phạm nhân có ý thức kỷ luật và cải tạo xuất sắc.
Trò chuyện với chúng tôi, anh Hải kể: “Năm 2001, khi tôi đang là công nhân của công ty Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh - Nghệ An, Hải “luận” là người cầm đầu đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia cũng là anh rể, gọi điện cho tôi.
Anh ấy bảo lái xe xin về quê vì gia đình có việc. Do đang cần người lái xe chở hàng nên bảo tôi xin phép công ty nghỉ 1 tháng, vào phụ giúp anh ấy chạy mấy chuyến hàng. Nghĩ chỉ chạy 1 tháng kiếm được một ít vốn rồi lại về quê làm ăn nên tôi liền xách ba lô vào chỗ anh Hải ở tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Và cũng từ thời điểm này, cuộc đời tôi rẽ sang một trang khác”.
Vào đến thành phố Hồ Chí Minh, Hải “luận” đã thuê phòng trọ tại đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp cho Hải “xất” ở. Sau khi đã ổn định chỗ ăn ở, Hải “luận” giao cho Hải “xất” chiếc xe Ford, chỉ đường lên Tây Ninh nhận hàng từ người giao hàng là đàn em tên Xỏi (đầu mối cung cấp hàng bên Campuchia - PV).
Trước khi lên, Hải “xất” điện thoại trước cho người này, dùng ám hiệu “đang chuẩn bị lên ăn cưới nhé, đến nơi sẽ gọi”. Thông thường, Hải “xất” lên đến Tây Ninh là khoảng giữa đêm. Khi đã đến nơi, Hải điện thoại cho “người giao hàng” đọc biển số xe và thường hẹn nhau ở đường đi lên cửa khẩu Xa Mát.
Sau khi đã thống nhất được địa điểm nhận “hàng”, Hải “xất” dừng lại mở sẵn khóa cốp. Khi “người giao hàng” nhìn đúng biển số xe, tín hiệu chớp đèn, tên đó sẽ tự động mở cốp cho “hàng” vào trong. Khi đã xong việc, Hải “xất” khóa cốp xe, cho xe chạy thẳng về huyện Bình Chánh và giao xe lại cho Dũng “lừng” (cùng chung đường dây với Hải “luận”- PV) hoặc Hải “luận”.
Ảnh minh họa. |
Trong một tháng, Hải “xất” đã chạy tổng cộng 7 chuyến hàng, nhận tổng cộng 105 bánh heroin, kèm theo 5 khẩu súng ngắn, 3 súng giảm thanh, 64 viên đạn và 3 quả lựu đạn từ Tây Ninh về thành phố Hồ Chí Minh giao cho Dũng “lừng” và Hải “luận”.
Tuy nhiên, nhiệm vụ của Hải chỉ là nhận hàng và vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, do không mở hàng ra xem nên Hải không biết có vũ khí trong đó. Mỗi lần đem hàng về trót lọt, Hải “xất” nhận được 1.600 USD từ Dũng “lừng”. Và lần vận chuyển hàng cuối cùng Hải “luận” đã cho Hải “xất” 60 triệu đồng và 1.600 USD.
Trả giá bằng bản án chung thân
Khi hết 1 tháng nghỉ phép, Hải cũng đã kiếm được một số tiền khá lớn so với thời điểm đó. Vì vậy, Hải xin nghỉ không vận chuyển “hàng” cho Hải “luận” nữa mà về quê để tiếp tục làm công nhân công ty tín hiệu đường sắt. Năm 2002, Hải trở về quê sau đó lập gia đình và nhanh chóng có một bé gái xinh xắn đầu lòng. Tưởng mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng, không ai có thể biết được Hải đã từng đi vận chuyển ma túy.
Nào ngờ, ngày 9/6/2003, trời nắng như đổ lửa, chiếc xe tải chở phế liệu có 4 người đàn ông mang BKS 37H-4708 làm thủ tục nhập biên từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo về Việt Nam. Đến KM 50, quốc lộ 9, bỗng chiếc xe bị Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy tỉnh Quảng Trị yêu cầu dừng lại để kiểm tra.
Sau khi phát hiện chiếc xe này có nhiều dấu hiệu nghi vấn, cơ quan công an đã yêu cầu đưa xe về trụ sở để kiểm tra. Từ đây, cơ quan công an bóc gỡ ra một đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia lớn nhất thời điểm lúc bấy giờ.
Sau khi khám xét, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện trên xe chở 128 bánh heroin được giấu trong thùng đựng đồ nghề sửa xe có 2 đáy ở sườn bên phải và giữa 2 lớp tôn cạnh thùng đựng đồ nghề gắn với khung gầm. Ngay lập tức, cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị đã tạm giữ tang vật và lập biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội đối với Nguyễn Đình Hoành (SN 1953, ngụ tại thị trấn Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, là chủ xe đồng thời là lái xe; Nguyễn Hoài Nam (SN 1981, là con trai của Hoành làm phụ xe).
Còn 2 người là Võ Quang Thành và Nguyễn Văn Đồng có đi theo nhưng không biết và cũng không liên quan tới việc vận chuyển ma túy của 2 cha con Hoành và Nam nên được cho về. Nghi ngờ xe của Hoành còn có những bộ phận bí mật khác để cất giấu heroin nên cơ quan công an tiếp tục tiến hành kiểm tra.
Quả thật đến ngày 25/6/2003 cơ quan công an tiếp tục tìm thấy 47 bánh heroin được giấu trong ngăn bí mật ở bửng hậu, 5 bánh được giấu tại bầu lọc gió, nâng tổng số heroin thu giữ được lên tới 180 bánh. Ngày 30/6, vụ án đã được chuyển lên Bộ Công an.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện cha con Nguyễn Đình Hoành là một mắt xích trong đường dây buôn ma túy của Nguyễn Văn Hải tức Hải “luận” và Trần Văn Lệ còn gọi là Lệ “mập”. Sau nhiều ngày theo dõi, nắm chắc quy luật hoạt động của Hải “luận”, Lệ “mập” và đồng bọn.
Ngày 21/8/2003, cơ quan Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tóm gọn Hải “luận” và Lệ “mập” tại nhà nghỉ Minh Phương (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Tại đây cơ quan công an thu giữ được 3 khẩu súng ngắn, 2 băng đạn có 21 viên, và 1 băng đạn 14 viên, 1 trái lựu đạn quân dụng, 12 viên đạn súng ngắn rời, 1 ống giảm thanh dùng cho súng ngắn, 103 viên ma túy tổng hợp, 3.300USD và 9,9 triệu đồng.
Sau khi Hải “luận” bị bắt, các đối tượng cộm cán như Hạnh “cầm”, Dũng “lừng” …cũng lần lượt phải tra tay vào còng số tám. Tại cơ quan điều tra, Hải “luận” và Dũng “lừng” đã khai ra năm 2001 có thuê Hải “xất” vận chuyển 105 bánh heroin từ Tây Ninh về thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi xác minh được thông tin, đầu năm 2004, Hải “xất” đã bị bắt ngay tại nhà riêng.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Hải nói: “Lúc tòa tuyên án, tôi sợ lắm. Bởi tôi biết tội danh của tôi nằm trong khung bị tử hình. Nhưng có lẽ do tôi chỉ vận chuyển mà không biết số lượng là bao nhiêu. Bên cạnh đó, tôi chỉ làm một thời gian ngắn rồi nghỉ nên tòa tuyên phạt tôi chịu mức án tù chung thân. Đây là một bản án thích đáng mà tôi phải trả giá cho những sai lầm của mình”.
Khi chúng tôi hỏi về vợ con, ánh mắt anh dường như lấp lánh hơn. Bằng một giọng hào hứng, anh kể: “Khi bị bắt, tôi mới lấy vợ được hơn 1 năm và con gái tôi mới tròn 2 tháng tuổi. Lúc đó tôi nghĩ coi như cuộc đời mình đã đặt dấu chấm hết. Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương tôi. Những người bị bản án dài không biết ngày về như tôi thì đa phần là vợ sẽ bỏ.
Xác định trước điều này nên nhiều lần, mặc dù trong tâm can tôi không hề muốn, nhưng tôi không thể ích kỷ bắt cô ấy chờ đợi một người tù không biết ngày ra như tôi. Nên tôi có khuyên nếu cô ấy thấy ai tốt thì cứ đi thêm bước nữa.
Tuy nhiên, đến nay đã hơn 10 năm, cô ấy vẫn ở vậy nuôi con. Mặc dù đường sá xa xôi nhưng năm nào 2 mẹ con cũng 2 lần lên đây thăm tôi. Tuy nhiên, do con gái thiếu vắng sự gần gũi của bố từ nhỏ nên cháu với tôi có phần hơi xa cách. Nhưng dù sao tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Nếu bây giờ vợ tôi mà có đi lấy ai thì tôi cũng thật lòng chúc cho cô ấy được hạnh phúc ”.