(ĐSPL)- Chỉ vì không có 35 triệu đồng để mổ, bà Chìu Nhì Múi (sinh năm 1963), trú thôn Sam Quang, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh phải đeo khối u nặng 20kg trong suốt 20 năm.
Cuộc phỏng vấn đặc biệt
Thông tin về người đàn bà dân tộc Dao Thanh Phán - Chìu Nhì Múi vì không có 35 triệu đồng mà phải đeo khối u nặng hơn 20kg trong suốt 20 năm được tung lên diễn đàn, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng mạng xã hội. Lần theo những thôn tin trên mạng, chúng tôi liên hệ với Câu lạc bộ tình nguyện Quảng Ninh. Nhờ sự giúp đỡ của các tình nguyện viên, chúng tôi đã tìm đến địa chỉ của người đàn bà có số phận bất hạnh này. Theo sự chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi tìm đến thôn Sam Quang - một thôn xa xôi, cách trung tâm xã Đồng Tâm gần 10km. Bên sườn đồi có một ngôi nhà tường trình bằng đất, chật chội và bong tróc từng mảng là nơi cư trú của người đàn bà khốn khổ.
Bà Múi là người dân tộc Dao Thanh Phán, không được học con chữ nên không thể trao đổi tiếng Việt. Để trao đổi được với bà Múi, chúng tôi đành phải nhờ đến những “phiên dịch viên” dân bản tham gia cuộc trò chuyện. Người dân địa phương cũng không được học hành đến nơi đến chốn, vốn tiếng Việt không nhiều nên việc phiên dịch cũng câu được câu chăng. Tuy nhiên, qua quá trình chắt lọc, tham khảo của rất nhiều người dân bản, chúng tôi đã có những tư liệu để viết bài về “người đàn bà hơn 20 năm đeo khối u bên hông”.
|
Hơn 20 năm nay, bà Chìu Nhì Múi phải đeo khối u nặng 20kg. |
Chỉ thiếu 35 triệu đồng...
Bà Múi cho biết, hồi nhỏ, trên hông bà tự nhiên xuất hiện một khối u nhỏ. Thấy khối u không lớn, chỉ hơi ngứa ngáy, không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của bà, nên gia đình không mấy quan tâm. Khối u lớn dần theo năm tháng. Đến khi lấy chồng, khối u đã to bằng nắm tay. Năm 1987, sau khi bà Múi sinh con đầu lòng thì khối u ngày càng lớn nhanh và vướng víu. Trải qua mấy chục năm, đến nay, khối u trên người bà Múi đã nặng gần 20kg, làm lệch một bên hông, trông giống như một cái túi đeo vật nặng, gây ảnh hưởng lớn cho cuộc sống, sinh hoạt. Bà Múi cảm thấy rất lo lắng.
Gia đình bà Múi ở vùng núi xa xôi, ít tiếp xúc với bên ngoài nên bà rất ngại đi ra thành phố. Bà bảo rằng, khi đi ra ngoài thường bị người ta nhòm ngó, bàn tán, có người còn gọi bà là “dị nhân”, trẻ con thấy bà thì sợ hãi đến phát khóc. Từ đó, bà Múi cũng ít ló mặt ra đường. Giống như sự chấp nhận số phận, bà đành tập làm quen với một khối u đeo bên hông, khối u giống như một đồ vật mà bà Múi không thể nào bỏ quên. “Nhiều đêm, tôi bàng hoàng tỉnh giấc khi tay mình sờ phải những hạt cứng dần xuất hiện trong khối u”, bà Múi nói.
Đã nhiều lần gia đình bảo đưa bà đi bệnh viện chữa trị nhưng bà lại từ chối. Bà bảo, gia đình nghèo khó, lấy tiền đâu để cắt bổ khối u. Cách đây mấy năm, cán bộ trạm Y tế xã Đồng Tâm đã đến thăm khám, sau đó đưa bà đến bệnh viện Đa khoa huyện Bình Liêu khám và điều trị. Bác sỹ kết luận, khối u trên người bà là khối u lành tính, có thể mổ được, chi phí khoảng 35 triệu đồng. Tuy vậy, do hoàn cảnh khó khăn, phải chạy ăn từng bữa, gia đình bà Múi lấy đâu ra số tiền mấy chục triệu để phẫu thuật. Thế rồi, bà đành “ôm” khối u ra về, cam chịu sống chung với nó. Thời gian trôi đi chậm chạp trong khi khối u ngày càng trĩu nặng. Bà Múi đã nhiều lần nghĩ đến chuyện dùng dao cắt phéng đi, nhưng mỗi lần bà toan ý định đó thì lại gặp phải sự cản trở của các con, cháu trong gia đình.
|
Bà Chìu Nhì Múi cần 35 triệu đồng tiền Việt để mổ khối u. |
Đeo khối u nặng 20kg lên rẫy
Những năm gần đây, khối u đã quá to, quá nặng khiến bà Múi gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình đi lại và làm nương rẫy, sinh hoạt hàng ngày.
Qua trò chuyện, chúng tôi được biết, gia đình bà Múi bao gồm rất nhiều thế hệ với đông đảo thành viên. Chồng bà là ông Phùn Tắc Héng, suốt đời cũng chỉ quanh quẩn ở cái núi, chỉ biết đường lên rẫy và về nhà. Bà Múi sinh được bốn người con. Hiện con trai cả là Phùn Dảu Hếnh đã có gia đình, nhưng vẫn sống chung với bố mẹ. Ba người con còn lại là Phùn Dảu Sềnh (sinh năm 1992), Phùn Dảu Sồng (sinh năm 1996), Phùn Tài Múi (sinh năm 2000) đều đã nghỉ học, ở nhà giúp bố, mẹ làm ruộng. Gia đình đông thành viên, tất cả đều không có công ăn việc làm ổn định, sự sống của gia đình đều dựa vào làm ruộng, trồng rừng, thu nhập của cả gia đình cũng chỉ đủ mua mắm, mua muối.
Được biết, gia đình bà Múi là một trong những hộ nghèo nhất trong 50 hộ dân ở Sam Quang. Không nói đâu xa, chỉ cần nhìn vào ngôi nhà giống như túp liều tạm cũng đủ thấy được gia cảnh khó khăn của bà Múi. Đó là căn nhà được làm bằng trình đất, lợp ngói âm dương, đồ đạc trong nhà không có gì đáng giá ngoài chiếc xe máy cũ kỹ là phương tiện đi lại của cả gia đình. “Vì không có tiền đổ xăng nên chiếc xe máy vứt xó nhà lâu lắm rồi. Giờ, nó giống như một đống sắt vụn”, “phiên dịch” dẫn lời bà Múi nói.
Chính vì cuộc sống khó khăn nên người đàn bà vẫn phải đeo khối u nặng lên rẫy. Nhìn khuôn mặt khắc khổ, cơ thể bị nghiêng vẹo và lệch bên hông của bà Múi, tôi mới cảm nhận hết những vất vả và sự cam chịu của bà Múi. “Không làm thì biết lấy gì mà ăn. Cực khổ mấy cũng phải chịu. Khổ nhất là những lúc vào rừng lấy củi, bản thân đeo khối u đã nặng nhọc rồi lại vác bó củi nặng trịch, tôi phải gồng hết sức để bước đi. Có lần, tôi vác củi qua rừng rậm, khối u móc vào cành cây khiến bị ngã, bó củi đè lên người làm tôi không thể dậy được. Khi lên núi phát rừng, khối u vướng víu đã khiến cho dao phát vào, nó còn hay bị các vật nhọn đâm vì là khối thịt thừa. Để tránh bị nhiễm trùng, tôi phải rửa, băng bó rất cẩn thận để tránh bị viêm nhiễm. Dị vật này đã khiến cho cuộc sống của tôi bị đảo lộn”, bà Múi tâm sự.
Theo ông Vi Trung Sạch, cán bộ văn hoá xã hội xã Đồng Tâm: “Gia đình bà Múi có hoàn cảnh rất khó khăn. Bà mang khối u nặng trên người từ nhiều năm nay nên hầu như không thể là lao động chính trong gia đình như trước nữa. Sự cố gắng của bà càng khiến cho con cháu càng thêm khó xử. Bà Múi thấy gia đình khó khăn, phải chạy ăn từng bữa, bà không muốn trở thành gánh nặng cho con cháu. Chính vì vậy, bà đã cố gắng để tự nuôi sống mình. Đó cũng là ý chí, nghị lực của những người dân miền núi, họ không muốn phải sống nhờ vào bất kỳ ai (ngay cả con cháu – PV). Những năm qua, hội Chữ thập đỏ xã Đồng Tâm đã thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình bà. Nhà nghèo không có tiền chữa bệnh, bà Múi lại mang tâm lý e ngại, xấu hổ, không dám ra ngoài tiếp xúc với mọi người nên việc tuyên truyền cũng không mấy hiệu quả. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp bà Múi có kinh phí, động lực để cắt bỏ khối u trên người...”.
Đã hơn 20 năm nay, bà Múi không thể kiếm đủ số tiền 35 triệu đồng để phẫu thuật nên đành phải ngày ngày đeo khối u nặng lên rẫy. Trong khi đó, khối u ngày càng to ra, nặng hơn, cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn với bà. Hiện nay, quan trọng hơn hết là sự cảm thông và chia sẻ của những người hảo tâm để bà Múi trở lại làm người bình thường.
Rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm Theo Câu lạc bộ tình nguyện Quảng Ninh thì, khi phát hiện trường hợp éo le của bà Chìu Nhì Múi, CLB đã gửi thông tin cho báo Quảng Ninh. Khi thông tin được đưa lên mạng thì rất nhiều người đã quan tâm chia sẻ trên các diễn đàn. Hy vọng thông qua các diễn đàn này, các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ bà Múi thoát khỏi “dị vật” phải đeo bám hơn 20 năm nay. |