Cảnh tượng người cha 54 tuổi luống cuống ôm con chạy quanh hỏi cách pha sữa khiến ai nấy đều xúc động.
Hành trình 13 năm "tìm con" của cặp vợ chồng già
Bước vào căn nhà chừng 25m2 lọt thỏm trong ngõ nhỏ phường Trần Phú, quận Hoàng Mai (Hà Nội) thấy la liệt những bỉm, tã, quần áo và đồ chơi trẻ con. Trong nhà, cặp vợ chồng đứng tuổi đang tập trung làm việc, chồng đưa nôi, vợ nấu cơm, giặt giũ, mọi việc đều được thực hiện trong “im lặng” như đánh… du kích.
Với bà Trần Thị Phúc (sinh năm 1963) và ông Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1964, Hoàng Mai, Hà Nội), giấc ngủ của cô con gái nhỏ 5 tháng tuổi rất quan trọng. Nhịp nhàng đưa nôi cho đứa trẻ say ngủ, bà Phúc khẽ khàng giải thích: “Mấy hôm nay cháu ho, ít ngủ nên được giấc nào là phải giữ giấc đó”.
Bà Phúc hạnh phúc vỡ òa khi được làm mẹ. |
Hai vợ chồng già đã ròng rã "tìm con" suốt 13 năm qua. Đã có lúc họ buông xuôi, chấp nhận cảnh “nương dựa vào nhau mà sống”, không dám mơ mình được làm cha, làm mẹ ở cái tuổi bên kia dốc cuộc đời.
Bà Phúc và ông Mạnh nên duyên khá muộn, khi bà 41 và ông 42 tuổi. Phụ nữ ở độ tuổi này việc mang thai và sinh nở không dễ dàng nên suốt 5 năm sau đó, bà Phúc đã ba lần chửa rồi lại mất.
“Hai lần đầu tôi sẩy khi thai mới được vài tuần đến 2 tháng tuổi. Lần thứ 3, tôi cố gắng giữ quá 3 tháng, tưởng thế là an toàn, ai ngờ thai vẫn hỏng. Hai vợ chồng phiền lòng lắm, muốn có mụn con để nhà cửa vui vầy mà mãi trời không cho”, bà Phúc tâm sự.
Cặp vợ chồng già kể về hành trình dài "tìm con" |
Ông Mạnh – bà Phúc đưa nhau đi chạy chữa khắp nơi. Hai vợ chồng uống đủ thứ thuốc… ai mách chỗ nào là đến chỗ đó nhưng vẫn không có kết quả.
Sau 6 năm chạy chữa không được, ông bà quyết định đến bệnh viện kiểm tra và làm thụ tinh trong ống nghiệm. Nghe người xung quanh bàn tán ra vào, bảo ông bà quá già để thụ tinh nhân tạo… bà Phúc rất buồn nhưng “còn nước còn tát”, bà vẫn muốn thử.
Cả hai lần thụ tinh trong ống nghiệm (trong đó 1 lần là trứng được hiến tặng) đều thất bại. Ông bà tuyệt vọng đến nỗi gần như bỏ hẳn ý định sinh con.
“Tôi bảo với bà ấy thôi chấp nhận đường con cái lận đận, không cố sinh con cũng không xin con nuôi nữa. Sau này, hai vợ chồng dựa vào nhau mà sống, có đứa cháu nào thương thì mình cũng coi nó như con. Bà ấy xuôi xuôi nhưng vẫn buồn và căng thẳng lắm. Phụ nữ có ai không muốn làm mẹ, ngay cả tôi đây, đàn ông đàn ang mà đôi lúc còn mềm yếu, mơ ngủ cũng mơ được làm bố”, ông Mạnh giãi bày.
Cô con gái nhỏ của ông bà ra đời sau 13 năm chờ đợi. |
Niềm hy vọng có con cứ lụi dần theo những lần sẩy thai nhưng bà Phúc quyết không “thỏa hiệp” với mệnh trời. Năm 2014, nghe người em mách bảo, bà cùng chồng tìm đến bác sĩ Nhã tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản – Bệnh viện Bưu điện Hà Nội nhờ giúp đỡ.
Một lần nữa, ông bà được gợi ý làm thụ tinh trong ống nghiệm. Khác với hai lần trước, lần thứ 3 này, cặp vợ chồng già rất thoải mái “được ăn thua chịu”. Sau 12 năm chờ đợi con, họ không có lý do gì để ép nhau phải vội vàng thêm nữa.
Quãng thời gian 1 năm nay, ông bà trải qua đủ cung bậc cảm xúc. Cấy phôi xong, bà Phúc nằm lại viện 21 ngày, một mình ông Mạnh tần tảo chăm nom. Thời gian sau, bà phải làm tiểu phẫu loại bớt 1 thai (trước đó cấy thai đôi), rồi bắt đầu nôn ói, mệt mỏi khiến ông Mạnh thấp thỏm, lo lắng vô cùng.
“Cấy phôi thành công, chúng tôi lại bắt đầu hy vọng, mong mỗi ngày trôi qua nhanh để con đến với mình. Nhưng lúc tiểu phẫu xong bà ấy yếu lắm, hay nôn ói, huyết áp lên cao, tôi chỉ sợ rồi đứa con này lại bỏ đi mất. Lần này mà thất bại nữa, có lẽ, chúng tôi buông xuôi thật”, ông Mạnh kể.
Đối với bà Phúc, hạnh phúc lớn nhất là được làm mẹ và cho con bú. |
Thế nhưng, trời không phụ lòng người, sau 37 tuần hết sức kiêng cữ, cô con gái nhỏ nặng 2,7 kg chào đời bằng phương pháp đẻ mổ. Chỉ sau đó 1 tuần, bà mẹ 53 tuổi cũng được xuất hiện với tình trạng sức khỏe ổn định.
Giây phút đầu tiên ôm con, ông Mạnh đã khóc vì quá hạnh phúc. Nhìn cảnh ông bố 54 tuổi lóng ngóng bế con, rồi chạy quanh viện hỏi cách pha sữa, ai nấy đều xúc động.
“Tôi mừng quá, luống cuống hết cả. Lần đầu tôi ôm đứa trẻ nhỏ xíu như thế mà đó lại chính là con mình. Bác sĩ bảo tôi đi pha sữa, tôi quên hết cách pha, chạy quanh nhờ người ta hướng dẫn, cuối cùng phải pha hai lần mới được”, ông Mạnh vui vẻ kể lại.
Cô con gái nhỏ được ông bà đặt tên là Tường Vy. Sau 5 tháng, bé đã tăng từ 2,7 kg lên 7kg, trắng trẻo, bụ bẫm và rất hoạt bát. Làm mẹ ở tuổi 53, bà Phúc vẫn may mắn có đủ sữa cho con bú nên đến giờ, con gái bà vẫn chưa phải ăn sữa ngoài.
Bé gái tươi cười trong vòng tay bố. |
Nhà có trẻ nhỏ, mọi thứ đảo lộn hết cả nhưng theo cái cách rất hạnh phúc. Suốt 1 tháng đầu, ông Mạnh là người giặt tã cho con, nấu cháo cho vợ. Nếu không chứng kiến tận mắt, khó có thể tin người đàn ông 54 tuổi này lại tần tảo và khéo léo đến như thế.
Nhà neo người nên bà Phúc cũng sớm phải bước xuống giường cơm nước, giặt giũ, trông con. Có hôm con quấy khóc, hai vợ chồng thức trắng đêm thay nhau ôm ấp, dỗ dành. Vất vả là vậy nhưng ông bà chưa một lần cằn nhằn, cau có bởi, để được “vất vả” thế này, cả hai đã phải chờ đợi suốt 13 năm.
“Cả ngày chài chãi nắng mưa ngoài đường nhưng cứ hễ về đến nhà là tôi hết mệt. Thấy con bé ê a, lúc khóc, lúc cười là không còn gì buồn bực nữa”, ông mạnh hồ hởi.
Riêng bà Phúc, niềm hạnh phúc lớn nhất là được mang bầu và cho con bú. Bà nói, cảm giác gắn bó ruột thịt ấy khiến bà thấy trong tất cả những cái đầu tiên, hạnh phúc nhất là lần đầu làm mẹ.
HẠ NHIÊN
Nguồn: Người đưa tin
Xem thêm video:
[mecloud]U9C0dt58pd[/mecloud]