Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Mẹ ơi, con đã yêu tha thiết anh lính đảo xa

(DS&PL) -

(ĐSPL) - “Thực sự mẹ không muốn con yêu lính Trường Sa đâu con à! Không phải vì mẹ ghét Quân mà mẹ không muốn con yêu một người chồng suốt ngày đi xa.

(ĐSPL) - “Thực sự mẹ không muốn con yêu lính Trường Sa đâu con à! Không phải vì mẹ ghét Quân mà mẹ không muốn con yêu một người chồng suốt ngày đi xa. Ông con, cha con như thế là đủ lắm rồi…, mẹ không muốn mất thêm một ai thân thương nữa”.

Nói xong mẹ khóc nức nở, tôi không biết nói gì mà chỉ biết ôm mẹ vào lòng. Có lẽ mẹ quá sốc khi tôi quyết định chọn yêu Quân, anh lính Trường Sa đang đứng nơi đầu sóng ngọn sóng để bảo vệ biển đảo quê hương, bảo vệ bình yên cho người dân.

Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn, rồi tiếp đó là chuyện trò qua những tin nhắn, và những lá thư tình cảm. Tôi chiều lòng anh, như thể chiều lòng người sẽ ở bên tôi mãi mãi. Ngoài giờ soạn giáo án, tôi dành đọc những lá thư của anh, và không quên làm thơ gửi lời yêu thương cho anh dù tôi mới chỉ được nhìn thấy anh qua tấm hình anh gửi vào dịp tết vừa rồi.

Mong muốn được gặp anh cuối cùng cũng khiến tôi thỏa ước nguyện, anh tuy không cao nhưng rất đẹp trai, nước da rám nắng cùng với thân hình rắn rỏi. Rồi anh nhẹ nhàng nói lời yêu thương tôi.

Ngày tôi đến chơi- cũng là ra mắt bố mẹ anh thật tuyệt vời, họ đón tiếp tôi nồng nhiệt, chị em anh ai cũng khen tôi và cho rằng chúng tôi đẹp đôi. “Hai đứa thế là nhất rồi, chồng bộ đội vợ giáo viên đúng chuẩn ông bà thích. Có cô giáo dạy con, nuôi con nhất anh rồi nhé”, chị anh cười niềm nở.

Tôi cứ nghĩ có lẽ mẹ tôi cũng sẽ vui mừng khi gặp anh. Và tôi cũng muốn dành tặng cho mẹ một bất ngờ như món quà lớn lao. Nhưng mọi việc đâu có dễ, khi tình hình gia đình tôi cũng dậy sóng như sự kiện biển Đông mấy hôm nay.

Tôi đã khóc khi nghe mẹ nói với anh: "Bác không cho phép con gái mình yêu một anh lính suốt ngày ở đảo Trường Sa" (Ảnh minh họa).

Chúng tôi dắt nhau về gặp mẹ tôi trong niềm khấp khởi, mong chờ sự chúc phúc và thuận đường đi lại. Nhưng khi tôi giới thiệu nghề nghiệp anh là lính Trường Sa mẹ tôi bỗng tắt hẳn nụ cười trên môi. Mẹ nói trong sự hờn tủi “Cháu với cái Hiền nhà bác có thể là bạn, nhưng yêu thì không. Bác tuyệt đối không cho phép con gái yêu một anh lính suốt ngày ở đảo”.

Nói xong mẹ im lặng đi vào phòng trong sự năn nỉ cũng như ngỡ ngàng của tôi. Anh dỗ dành tôi vào nghỉ, xong anh xin phép đi về. Mẹ tôi không nói gì mà đôi mắt ngấn lệ.

Anh về rồi, tôi mới bắt đầu chuyện trò với mẹ, tôi nói yêu anh và muốn lấy anh làm chồng. Tôi sẵn sàng ở nhà nuôi con một mình để anh đi công tác xa.

“Thực sự mẹ không muốn con yêu lính Trường Sa đâu con à! Không phải vì mẹ ghét Quân mà mẹ không muốn con yêu một người chồng suốt ngày lo chuyện biển đảo. Thế hệ ông con, cha con như thế là đủ lắm rồi…, mẹ không muốn mất thêm một ai thân thương nữa”.

Tôi gào khóc xin mẹ, nhưng bà không hề thay đổi quyết định. Tôi nhờ anh trai, chị gái khuyên nhủ mẹ nhất quyết không cho phép.

Những hôm sau đó, tôi lên lớp trong sự mệt mỏi, những bài giảng tưởng chừng như nhạt nhẽo, rồi tôi ốm suốt 1 tuần liền. Có lẽ tôi sống quá đa cảm, lãng mạn nên khi hụt hẫng tôi dễ gục ngã.

Anh biết chuyện nên tới nhà thăm tôi, rồi năn nỉ mẹ tôi. Nhưng bà chỉ nói lạnh lùng:

“Anh thấy đó, bấy lâu nay dân ta vẫn kháo nhau chuyện biển Đông, Trung Quốc. Tôi sợ chiến tranh, sợ đánh nhau, anh là lính lẽ nào anh ở nhà được. Tôi thực sự không muốn con tôi yêu một anh lính đảo xa. Dù tôi rất yêu quý bộ đội, tôi trân trọng sự hi sinh vất vả của anh, nhưng tôi không muốn con tôi đau khổ mòn mỏi chờ đợi như tôi đã từng chờ cha, chờ anh và chờ chồng tôi. Cả đời tôi mệt mỏi lắm rồi. Xin anh đi cho".

“Mong bác nghĩ lại. Thời thế đã thay đổi, không phải như xưa nữa bác à”- anh nói trong sự nghẹn ngào.

“Thôi…tôi mệt…anh về đi. Nếu anh muốn nhìn thấy con gái tôi khỏe lại, muốn con tôi hạnh phúc. Nếu anh yêu nó, thì anh buông tha cho nó giùm tôi”- mẹ tôi dứt khoát.

Anh đứng dậy về trong tuyệt vọng mặc tôi chạy ra níu giữ. Anh dứt khoát để tôi gục ngã.

Tôi nghẹn ngào: “Mẹ ơi, sao mẹ làm thế với chúng con”.

Mặc cho tôi khóc lóc, mẹ nhất quyết không dìu tôi dậy, mẹ nói “Tất cả vì mẹ muốn tốt cho con”.

Vì chăm tôi, nên mẹ cũng ốm theo, tôi chăm mẹ mà lòng đau như cắt. Tôi ngầm hiểu mẹ cũng vì lo lắng cho tôi, mẹ không muốn tôi đau khổ như mẹ.

Tối hôm đó, tôi đã viết một bài thơ cho anh, tôi muốn gửi lại anh tất cả những gì đã thuộc về chúng tôi. Có lẽ khi đọc xong bài thơ này, anh sẽ hiểu được tình yêu của tôi dành cho anh lớn lao biết chừng nào.

"Em trả lại cho anh

Con đường vương hoa sữa

Nơi đôi ta từng hứa

Suốt đời ở bên nhau.

 

Trả lại anh ngọn lau

Vấn vương nơi đầu gió

Lấp lánh vì sao nhỏ

Thì thầm em và anh.

 

Trả lại anh màu xanh

Thiên thanh là trời biếc

Và em thầm nuối tiếc

Giá mình đừng mất anh!"

Rồi những ngày nghỉ phép kết thúc, anh lại ra biển, ra nơi đầu sóng ngọn gió mang theo tình yêu đã là quá khứ của chúng tôi, anh nhắn tin cho tôi vỏn vẹn một dòng chữ “Anh nhận lại tất cả những gì em trả lại, duy nhất 2 chữ Yêu em anh sẽ mang theo suốt cuộc đời”.

Tôi lại khóc, tôi không ngờ tình yêu lại xót xa tới vậy. Mấy năm qua, chúng tôi đã trao gửi tình cảm qua những cánh thư, giờ đây cảm xúc trong tôi như nắng hạn. Tôi không nghĩ được gì cho những bài văn lên lớp. Không có những lá thư, không có thơ tình người lính biển, cũng không có lời động viên của anh tôi sống như một cái xác không hồn. Một ngày tôi gục ngã ngay trên bục giảng vì suy kiệt.

Mẹ đã khóc, giọt nước mắt khô cằn. Trong lúc tôi ngủ thiêm thiếp, nghe tiếng bà nói với anh trai “Có lẽ mẹ đã sai khi không cho hai đứa nó đến với nhau rồi. Tình yêu của anh bộ đội cụ Hồ lớn lao lắm. Mẹ đọc được thư của nó gửi chia tay thằng Quân, mẹ thương nó lắm. Có lẽ nó đã trưởng thành và tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của nó. Đợi lần này nó tỉnh lại, mẹ cho nó ra đảo thăm thằng Quân”.

Được sự cho phép của mẹ tôi đã khỏe lại với niềm tin yêu đời. Hôm nay tôi đứng ngoài đảo cùng anh trông chiều giông tố, nơi biển đảo quê hương con người vẫn hăng say lao động, tràn đầy tình yêu Tổ quốc. Mong rằng, tình yêu sẽ đơm hoa kết trái trên mảnh đất khô cằn đầy máu lửa này. Mong rằng đôi chim bồ câu sẽ mải miết bay trong miền trời yêu thương, để gắn kết con người xa lạ lại với nhau hơn.

Tin nổi bật