Đóng

Mảnh giấy bên trong thùng đồ mẹ gửi từ quê lên

  • Thủy Tiên
(DS&PL) -

Mảnh giấy nhỏ chứa đựng cả bầu trời yêu thương...

Chiều tan làm, guồng quay hối hả của phố thị dường như đã rút cạn năng lượng của tôi. Bước chân về căn phòng trọ nhỏ, lòng tôi chỉ mong một giấc ngủ thật sâu để quên đi những áp lực vô hình. Nhưng rồi, nụ cười bất giác nở trên môi khi tôi thấy thùng xốp quen thuộc đặt trước cửa phòng. Tôi biết, đó là cả thế giới mẹ gửi từ quê lên.

Cảm giác mệt mỏi tan biến, thay vào đó là sự háo hức của một đứa trẻ sắp được mở quà. Tôi loay hoay mở chiếc thùng được buộc kỹ càng bằng những sợi dây chuối khô. Một mùi hương thân thương ùa vào lấp đầy không gian. Đó là mùi của đất, mùi của rơm rạ, mùi của nắng gió quê nhà. Kia là mớ rau lang mẹ mới hái sau vườn, vẫn còn tươi rói. Đây là nải chuối ngự vừa chín tới, vàng ươm. Và tất nhiên, không thể thiếu lọ ruốc bông mẹ cẩn thận làm, cùng mấy chục trứng gà được bọc kỹ trong trấu.

Với tôi, đây không chỉ là thực phẩm, đây là tình yêu, là sự chắt chiu, là nỗi lo lắng của mẹ dành cho đứa con xa nhà. Mẹ luôn sợ tôi ăn uống không đủ chất, sợ đồ ăn thành phố đắt đỏ mà không an toàn. Cứ dăm bữa nửa tháng, mẹ lại gom góp những thứ quà quê bình dị ấy gửi lên cho tôi.

Tôi nhẹ nhàng lấy từng món đồ ra, sắp xếp chúng vào tủ lạnh. Và rồi, khi đã lấy hết mọi thứ, nép mình bên dưới đáy thùng, tôi thấy một mảnh giấy nhỏ được gấp làm tư, cẩn thận đặt trong một chiếc túi ni lông để không bị ướt. Tim tôi khẽ chùng lại một nhịp.

Mảnh giấy nhỏ chứa đựng cả bầu trời yêu thương... Ảnh minh họa: AI

Tôi run run mở mảnh giấy. Đó là một mẩu giấy được xé vội từ cuốn lịch cũ. Nét chữ của mẹ, chẳng bao giờ ngay ngắn, có phần xiêu vẹo vì năm tháng tảo tần, hiện ra trước mắt:

“Gái yêu của mẹ,

Đồ quê mẹ gửi lên con ăn cho có sức. Đi làm về khuya thì đi đường cẩn thận. Đừng thức khuya quá mà hại sức khỏe. Tiền nong có thiếu thì cứ gọi mẹ, đừng có tằn tiện quá mà khổ.

Mẹ.”

Chỉ vài dòng ngắn ngủi, mộc mạc, không một từ hoa mỹ, nhưng sao lại khiến sống mũi tôi cay xè. Cả một bầu trời yêu thương của mẹ dường như thu nhỏ lại trong mảnh giấy ấy. Tôi có thể hình dung ra dáng mẹ cặm cụi ngồi viết những dòng này dưới ánh đèn vàng vọt, đôi mắt đã mờ đi vì tuổi tác, nhưng vẫn chứa chan sự quan tâm vô hạn.

Giữa thành phố xa lạ và đôi khi lạnh lùng này, những lúc mệt mỏi, những lúc muốn gục ngã, chính những điều giản dị như thế này đã níu tôi lại. Thùng đồ của mẹ, mảnh giấy của mẹ là liều thuốc tinh thần quý giá nhất, nhắc nhở tôi rằng mình không hề cô độc. Phía sau lưng tôi luôn có một vòng tay, một tình yêu thương vô điều kiện dõi theo.

Gấp mảnh giấy lại cẩn thận, tôi đặt nó vào trong ví, ở một ngăn trang trọng nhất. Đó không chỉ là lời dặn dò, đó còn là bùa hộ mệnh, là nguồn động lực để tôi vững bước trên con đường mình đã chọn. Cảm ơn mẹ, vì đã luôn yêu con bằng một tình yêu giản dị mà vĩ đại đến thế!

Tin nổi bật